không thích thì nói không thích, sao lại đánh người chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Thanh Minh đã từng sống hơn 80 năm ở đời trước.

Nếu tính thêm cả đời hiện tại, là gần 20 năm.

Vậy tính ra, chẳng phải đã là cả một thế kỉ trôi qua trong tâm trí hắn rồi à?

Thế nhưng hắn lại sống cả đời mà chưa từng biết đến thứ gọi là thất tình lục dục. Không phải vì hắn có vấn đề ở phương diện nào đó mà do hắn thực sự không có hứng thú với chuyện yêu đương. 

Các sư huynh sư thúc sư đệ sư điệt ở Hoa Sơn hắn coi như gia đình, cư nhiên sẽ không có cảm giác gì hết. Hơn nữa ai cũng bảo hắn nếu cô nương nào gả cho hắn chắc chắn sẽ phải khổ sở đến chết mất thôi. 

Kể cả Đường Bảo cũng bảo hắn là một tên ngây thơ chết mất(?), đến cả chuyện nam nữ còn chẳng biết chút gì! Nhưng trách hắn hết nào được, Thanh Minh là người cả đời gắn mình với thanh kiếm, mấy chuyện tình yêu làm sao hắn chịu để vào mắt.

Nếu có thời gian yêu đường thì thà đi vung kiếm đến khi không thở nổi còn hơn!!

Với tính cách của hắn, mà chưởng môn sư huynh mô tả là 'súc vật còn chê' thì kể cả hắn không muốn, cũng sẽ không có ai tình nguyện gả cho hắn đâu.

Thế nhưng hiện tại hắn bị vả rồi.

Thanh Minh bất động nhìn Bạch Thiên cả người đang đỏ như vừa bị luộc trong nồi nước sôi về.

"Ta thích con"

"...."

"Thanh Minh à, ta yêu con"

"........"

"Ta chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình gần đây thôi, nhưng ta thực sự chịu không nổi rồi, nếu không nói ra ta sẽ không thể ngủ nổi mất..."

".............." 

Ánh mắt Bạch Thiên hiện tại có thể nói là kiện định hơn cả thái sơn, khuôn mặt đẹp mã đó cứ như đang phát sáng vậy, Thanh Minh nghĩ bản thân vừa bị hoa mắt rồi, sao lại có cả hoa hòe lơ lửng xung quanh nữa vậy???

"Ta biết con sẽ khó lòng chấp nhận, nên ta chỉ đơn giản là muốn bày tỏ thôi, con không cần phải đáp lại đâu" dù nói thế, ai nhìn vào cũng có thế thấy rõ ràng đôi mắt lấp lánh đang dần u ám đi của y, trông chẳng khác nào một con chó lớn tội nghiệp cầu xin chút tình thương từ chủ nhân.

Thanh Minh không biết nói gì nữa, hắn chết máy rồi.

Thanh Minh đi theo Bạch Thiên tiến vào sâu trong rừng hoa mai, bây giờ là mùa xuân, mai hoa đua nhau nở lấp kín cả khoảng trời phía trên vô cùng rực rỡ, rất hợp để vừa uống rượi vừa ngắm cảnh. Nhưng hiện tại chứng kiến một màn này, ai còn có thể ngồi an tĩnh uống rượi như bình thường được nữa chứ?

Ban đầu hắn nghĩ Bạch Thiên lại có chuyện gì muốn quở trách hắn, hoặc là muốn hắn đánh với y một trận. Nhưng ở đời đâu có ngờ được chữ ngờ.

Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, thế mà lại là sư thúc của mình, mà lại còn là một đại nam nhân?? Cảnh đẹp nhưng người đứng trong cảnh thì không vui. Bạch Thiên nói một tràng không ngừng thì cũng im lặng, trông thì hào hùng thế thôi chứ hiện tại hắn run muốn chết đây. 

Bảo hắn điên thì đúng là hắn điên thật rồi, thích ai không thích, lại đi thích tên tiểu tử này làm gì. Nhưng cả tháng nay hắn đều ăn không ngon ngủ không yên, cứ nhìn thấy tên sư diệt chết tiệt này là hoa hết cả mắt lên!

Ơ...

.....Nhưng mà hình như trước giờ vẫn vậy mà nhỉ?

Ai nhìn nó gây chuyện mà không hoa mắt váng đầu chứ?

Nhưng đó không phải vấn đề! Bây giờ đến cả mắt hắn y cũng còn khó nhìn thẳng, mỗi lần chạm mắt là lại thấy tâm tình nhộn nhạo muốn chết!

Bạch Thiên hạ mí mắt thở dài một hơi bất lực. Vẫn chẳng thấy sư điệt của hắn có động tĩnh gì khiến Bạch Thiên thấy thật kì lạ, nếu như là Thanh Minh bình thường chẳng phải sẽ hét toáng lên 'thúc bị điên rồi sao Đồng Long?! Đừng ở đây lảm nhảm nữa mà đi tập luyện tiếp đi!' à? 

Bạch Thiên len lén ngước nhìn lên và ngay lập tức hối hận. Thanh Minh làm một bộ mặt méo xẹo như ai đó vừa lấy bánh của hắn, khuôn mặt chuyển từ xanh sang trắng rồi là một màu đỏ phớt như nụ hoa. Bạch Thiên hoàn toàn không đoán được đó là loại biểu cảm gì nữa, chê bai? ghê tởm? hay là đang tức giận?

"T, Thanh Minh à? Con ổn chứ"

"Ch...."

"Ch?"

"ĐI CHẾT ĐI ĐỒNG LONG!!!!"

Hắn bỗng dưng hét toáng lên. Bạch Thiên bị dọa cho giật bắn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một chưởng vào giữa mặt. Thanh Minh cũng chạy vụt đi ngay sau đó còn nhanh hơn cả lúc bị Tiểu Tiểu cầm ngân châm dí.

Bạch Thiên bị đấm cho bay lên một thước rồi ngã rầm xuống gốc cây mai sau lưng. Khuôn mặt sưng vù và vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy. Y nhìn bóng dáng Thanh Minh đã biến xa khỏi rừng mai mà hai khóe mắt đỏ hoe muốn khóc ngay lập tức.

"Nếu không thích thì nói không thích, sao lại đánh chứ tên tiểu tử kia!?"

Ngày hôm đó các môn đồ Hoa Sơn nghe thấy hai tiếng gào thét vang trời vọng ra từ rừng mai trên núi. Một là tức giận rủa người kia đi chết đi, một là đau khổ tuyệt vọng với lão thiên gia....

Hoa Sơn thì vẫn vậy, chỉ có tiếng gào thét của con người dần trở nên sống động hơn thôi(?).

---to be continue--->>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro