Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi có thể từ chối làm gia sư cho cậu – Ngữ điệu của cậu cũng lạnh không kém.

Tình thế bất lợi Oh Sehun liền đánh trống lảng xang chuyện khác:

- Cậu có thể dạy được những môn gì ? - Nếu như Baekhyun mà từ chối làm gia sư cho mình thì mọi công sức đều đổ xuông song xuống biển cả rồi.

- Tất cả. – Cậu cũng sẽ cố cho qua chuyện vừa nãy, đã nhờ vả người ta rồi sao còn có thể hạnh họe cậu đủ điều như thế chứ !

- Vậy, học toán trước đi ! – Sehun hỏi :

- Được. – Cậu gật đầu chấp thuận.

- Theo như tôi biết, cậu học rất tốt. Vậy sao, còn muốn tôi làm gia sư. – Cậu hỏi 1 cách lạnh lùng.

- Cậu không cần biết. Oh Sehun cười nửa miệng nói.

- Tôi cũng không nên tò mò. Nhưng nếu cậu không có ý tốt tôi sẽ không bỏ qua đâu. – Câu nói nhẹ nhàng nhưng đều tỏa ra sự đe dọa.

- Tôi biết. – Anh nói rồi lấy sgk toán ra học.

- Không cần phải học sgk. Tôi muốn cậu làm thử bài kiểm tra. – nói rồi lấy trong túi xách ra 1 tờ giấy rồi đưa cho Sehun.

Sehun không nói gì chỉ nhận lấy tờ giấy kiểm tra từ tay Baekhyun rồi tiếp tục nở nụ cười nửa miệng bí ẩn.

- Này, tên họ Oh. Tôi đi ra ngoài một chút, 45' sau sẽ quay lại.

Không để cho tên họ Oh kia trả lời, Baekhyun chạy vọt ra ngoài gara rồi lấy chiếc xe yêu quý của mình ra đi.

''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''

Tại một nhà hàng kiểu Ý cao cấp thuộc chuỗi các nhà hàng thuộc tập đoàn LH.

- Hey, Hannie có chuyện gì ? Baekhyun cất tiếng hỏi trước. Trước mặt cậu toàn là món cậu yêu thích, sao thằng bạn này hôm nay lại hiểu cậu đến thế chứ.

- Gọi cho tao ăn à ! Mày ăn gì chưa ? ăn cùng tao luôn đi ! – Baekhyun tuôn 1 tràng dài liên tiếp như vậy, ai trả lời đc chứ.

- Tao không gọi cho mày ăn thì tao gọi cho ai ăn ? – Luhan cười nói :

- Ukm. Vậy tao không khách sáo.

Trong 26', Luhan ngồi chăm chú nhìn Baekhyun ăn rồi tự thắc mắc. Thằng cha này bị bỏ đói mấy ngày hay sao mà ăn lắm dữ vậy ! Nghĩ là nói :

- Hyunnie, mày bị bỏ đói mấy ngày rồi.

- Bỏ đói gì chứ. Cả ngày hôm nay tao chưa có cái gì lót vào bụng. Mày cũng biết mà tao không chịu đói được.

- ừm. Vậy ăn hết đi.

- Mà này, tí thì quên chuyện quan trọng, Thằng Jungkook nhà mày mới về hả ?

- Uk. Sao mày biết.

- Đương nhiên, năm nào nó về mày trả phải nhịn đói cả ngày.

- uk. Não mày ngày càng phát triển rồi đó.

- Ý gì thằng kia, mày dám bảo tao ngu hả ?

- Tao đâu nói thế. Ý tao là, hồi trước tâm trí mày ko đc tốt, nên giờ trí óc mới hoạt động bình thường.

- Hứ.

Baekhyun giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 40' rồi sao.

- Hannie, tao phải đi rồi bye mày nha !

Luhan chỉ biết cười khổ nhìn bãi chiến trường của Baekhyun. Trời đất sao chẳng có cái đĩa nào còn thức ăn vậy !

- Tên họ Oh, cậu làm xong chưa.

- Rồi. – Sehun đưa tờ giấy kt cho Baekhyun xem.

- Cho tôi mượn bút đỏ. – Cậu vừa nhìn vào bài vừa đưa tay ra hỏi. ừm, nhìn qua thì tất cả các bài tập đều đúng nhưng có vài phần cậu vẫn chưa nhìn ra tên kia viết gì.

- Đây.

- Này, cái này là gì vậy.- Baekhyun hỏi Sehun :

- Là .... ( au không biết nên mọi người chỉ cần hiểu đó là do Sehun viết chữ theo kiểu rùa bay gà múa thôi )

- À, chữ cậu đẹp thật đấy.

Baekhyun vừa nói xong đã bị Sehun tặng cho 1 cái nhìn tóe lửa.

- Chỉ số IQ là bao nhiêu vậy ? – Cậu tò mò hỏi Sehun, nếu chỉ số IQ bình thường thì không thể giải được những bài toán này

- 200/200. – Sehun, cậu ta cứ trả lời như không có gì vậy ! Nhưng đối với Baekhyun đó là cả một vấn đề to lớn. Chỉ số IQ của cậu đã coi như là trời sinh rồi. Nhưng bù lại cậu không thể phát triển hết chiều cao dù đã thử tất cả các biện pháp giúp tăng chiều cao. Đã vậy, cái cơ thể của cậu cứ như con gái vậy chẳng có gì đẹp cả, ngay cả cái ức cổ cũng vậy, chẳng khác nào con gái. Vậy mà, thằng cha họ Oh ấy, vừa thông minh hơn cậu, vừa cao hơn cậu đã thế body của hắn còn đẹp hơn cậu gấp mấy chục lần nữa chứ. Sao ông trời lại bất công với Byun Baekhyun này vậy chứ.

- Sao vậy ? Ghen tị hả ? – Sehun nhếch mép cười.

- Không. Cậu chỉ hơn tôi 2 con số thôi. Nhớ chưa ! – Baekhyun trả lại Sehun nụ cười khinh bỉ đó rồi nói tiếp :

- Tôi chính thức chấm dứt hợp đồng dạy thêm, cậu muốn bồi thường bao nhiêu.






Au lặn hơi lâu rồi rds nhỉ.  Mianhamnida ! Chúc rds buổi tối vui vẻ ! * chúc muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro