Chap 7: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Seoul
Giữa chốn đông người, mùi không khí hỗn tạp này thật kinh tởm đối với cậu. Cậu nhanh chóng lấy chiếc khẩu trang màu đen trong túi áo ra rồi đeo lên mặt, đôi mắt vô hồn có phần đượm buồn nhìn về phía xa xăm.
__________flash back___________
Trong khu công viên nổi tiếng Disney Land tại Mĩ, có 2 người con trai đang mặt đối mặt với nhau, không khí hết sức căng thẳng .
- Byun Jungkook, nghe anh nói này !
- Anh mau nói đi.
- Anh ... anh không còn yêu em nữa rồi , hãy tìm một người đàn ông khác tốt hơn anh nhé ! - anh lấy hết can đảm để nói với cậu.
Cậu thực sự không tin nổi vào tai mình, chắc chắn tai cậu có vấn đề rồi.
- Này Kim Taehyung, anh nói gì khó nghe vậy hả ?
- Jungkook, em không nghe lầm đâu, anh thực sự xin lỗi em.
Trái tim cậu như ngừng đập vậy, cậu không nghe lầm sao, chuyện tình cảm của cậu và anh đang tiến triển rất tốt đẹp mà sao tự dưng lại chia tay chứ.
- Anh nói đi em đã làm gì sai. Anh chỉ cần nói thôi em sẽ sửa mà.
Nghe cậu nói tim anh lại quặn đau, đau như có ngàn phát súng bắn vào trái tim đang rỉ máu của anh vậy.
- Này Kim Taehyung, anh đừng im lặng như thế có được không, mau nói cho em biết em đã làm gì sai, nhất định em sẽ sửa mà.
Cậu nói như hét lên vậy, từng giọt nước mắt lại lăn trên gương mặt thiên thần của cậu. Giờ cậu đang đau, rất rất đau, một nỗi đau sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.
- Là anh đã không còn yêu em nữa sao ? Là anh đã trao trái tim vốn thuộc về em cho cô gái khác rồi sao ? - Nước mắt lại tiếp tục rơi nhưng dữ dội hơn trước.
- Xin lỗi em !
- Anh sẽ không hối hận chứ ?
Taehyung không nói gì chỉ đưa mắt về phía khu tàu lượn - nơi chứa những kí ức đẹp đẽ giữa cậu và anh.
- Được, anh muốn chia tay chứ gì, muốn trao tình cảm này cho người khác chứ gì ? Hóa ra trong suốt thời gian qua tôi đã nhìn lầm về con người anh, đã lầm tưởng rằng anh sẽ mãi mãi yêu tôi sẽ không bao giờ nói lời chia tay với tôi sẽ cùng tôi sống đến đầu bạc răng long chứ. Cuối cùng thì chỉ có mình tôi ảo tưởng.
- Được rồi , anh muốn chia tay, tôi sẽ chiều.
Cậu nói rồi tháo luôn chiếc dây chuyền có đính hình trái tim màu tím mà anh đã tặng cho cậu hồi mới yêu ra đưa cho anh rồi nói tiếp :
- Sống tốt nhé !
Nói xong rồi liền chạy đi, đúng lúc trời mưa to rất to. Nước mắt cậu như hòa với giọt nước mưa vậy. Từng hạt mưa đã hòa chung với nước mắt của cậu trở thành một giọt nước thanh khiết tuyệt đẹp ( chả nghĩ ra j cả mong rds. thông cảm )
Còn anh vẫn ngồi đó mặc kệ cho mưa tạt vào mặt, anh vẫn cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn người con trai anh yêu thương nhất dần khuất xa.
____________________________________
Sáng nay, cậu vừa dậy vscn xong chuẩn bị đi học thì appa yêu quý của cậu nói:
- Byun Baekhyun, con quên nhiệm vụ rồi à !
Như sực nhớ ra điều gì đó cậu liền chạy như bay đến gara không quên nói với lại một câu:
- Con cảm ơn Appa!
Nói xong liền phóng chiếc Plan Tom ( quên tên chiếc xe rồi a ) ra khỏi cổng.
____________________________________
Giữa nơi hỗn tạp này có một người con trai trong sáng thuần khiết đẹp đẽ như thiên thần vậy.Nhìn thấy Jungkook, khóe môi cậu nhấc lên đường cong tuyệt mĩ rồi chạy đến chỗ người kia.
- Này Byun Jungkook, em đang nghĩ gì mà thần người ra thế ?
- Baekhyun hyung
- Sao vậy , Jungkook em làm mất gì hả ?
- Không, chúng ta về thôi !
___________________________________
- Jungkook, em sao vậy, lại thất tình hả ?
- Sao hyung biết ?
- Nhìn biểu tình của em là biết.
Jungkook tăng động của hyung chưa bao giờ ít nói như bây giờ
Baekhyun thản nhiên nói rồi lại quay sang Jungkook hỏi:
- Đó là mối tình thứ mấy của em rồi hả ?
- Mối tình thứ 3 của em .
- Cậu ta đòi chia tay em trước hả ?
- Hyung cũng từng yêu rồi à.
- Chưa từng.
- Vậy tại sao hyung biết rõ thế ?
- Hyung đoán mà.
Nói xong liền dùng chân nhấn mạnh vào ga. Chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến mọi người không khỏi hoảng hốt.
Riêng Jungkook thì đã quá quen với cái tính tình thất thường và tài đua xe không ai bằng của hyung cậu rồi nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
- Em muốn đi đâu ?
- Đâu cũng được
- Vậy ăn kem nhé !
Cậu nói xong liền chạy xe vào chuỗi nhà hàng bậc nhất Hàn Quốc của nhà cậu.
Không cần phải đỗ xe vào gara để xe của nhà hàng. Cậu để xe đó rồi vẫy tay với người bảo vệ gần đó rồi chỉ tay về phía gara rồi đi vào, gương mặt ôn nhu vừa nãy hoàn toàn biến mất thay thế nó là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm.
Người bảo vệ cũng hiểu ra liền nhận lấy chìa khóa từ tay cậu rồi lái xe về phía gara.
Vừa vào đến cửa nhà hàng 2 hàng nhân viên cả nam lẫn nữ đều cúi chào họ rồi đồng thanh nói:
- Cậu chủ đã tới.( Cậu chủ là nói cả 2 người đó )
Baekhyun và Jungkook không nói gì chỉ đi thẳng vào nhà hàng.
Đến quầy lễ tân liền có 4 nhân viên 2 nam 2 nữ xếp thẳng hàng cúi chào rồi nói :
- Cậu chủ đến đây có việc gì thế ạ ? Cô nhân viên tiếp tân cung kính hỏi.
- Ăn chứ làm gì ? Cậu lùng lùng đáp
- À vâng xin lỗi 2 cậu chủ tôi hỏi thừa rồi mong 2 cậu thứ lỗi.
- Sao lề dề vậy mau mang chìa khóa phòng Vip 04 cho tôi. Cuối cùng Jungkook im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi mà lên tiếng quát.

Dạo này mk hết kt 1 tiết lại đến đi hok thêm hôm nay lại ốm nên ms có thời gian viết fic đó.
Rds đừng đọc chùa nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro