CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cậu mặc đồ vest rồi bỉu môi nhìn bà lão nói.
-Con ko thích vợ con mặc đồ vest đâu. Bà nội ơi.
Bà lão nhìn hắn rồi mỉm cười xoa đầu hắn hỏi.
-Ôi giời thằng cháu tôi. Vậy cháu mún vợ cháu mặc gì.
-Vâng cháu mún vợ cháu mặc áo đầm cưới.
Bà lão nói cười nói
-Ừ để ta nhờ Tú Nghiẻn thiết kế cho.
Nãy giờ pé Hàm nhà ta đứng nghe mà muốn độn thổ xuống đất.
Về đến nhà riêng Thế Huân liền bay lên ghế so pha lớn lăn qua lăn lại giở giọng nũng nịu.
-Vợ ơi anh đói.
-Vợ. Vợ cái đầu anh.
Cậu nói lại.
-Anh đói. Nấu cơm cho anh ăn đi mà vợ iu ơi.(nháy mắt tình cảm)
Vì hắn lằng nhăng hoài cũng nhức đầu nên.
-Thôi thôi anh im giùm tôi. Lên thay đồ đi rồi tôi nấu cơm cho ăn đồ con heo lười biến thái.
Khi thay xong xuống bếp thì thấy cậu khá bận rộn hết thái thịt rồi đánh trứng làm gà nấu canh. Bóng lưng nhỏ gầy đang loay hoay bận rộn làm hắn chịu ko được lại gần ôm lấy cậu từ sau. Thay vì đỏ mặt như thường ngày thì cậu lại thản nhiên nói.
-Anh bớt nháo giùm tôi đi.
Trong nấu ăn cậu cực ki nghiêm túc nên hắn ko có ý chọc ghẹo mà hỏi.
-Có cần chồng giúp gì ko vợ.
-Vậy anh vo gạo giùm tôi đi.
-Vo gạo là cái éo gì vậy. Mà vo làm sao.
-Ôi thần linh ơi. Thì là rửa gạo chứ gì. Đồ ngốc.
Khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro