CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm trở về tịm với cái xác ko hồn. Thấy vậy dì Trương, ông chủ và mấy anh chị khác hỏi thăm Lộc Hàm

      - Này Hàm cháu bị sao thế

      -  ... Sao thế Hàm

Nhưng Lộc Hàm ko trả lời câu hỏi nào mà đi thẳng vào trong để kím hóa đơn để giao hàng.

--------------------Tôi là dải phân cách khi Lộc Hàm giao hàng.-------------------

Cậu về quán, gặp dì Trương và cậu hỏi:

     - Cái tên Thế Huân là khách quen hả dì.

     - À đúng rồi đó

     - Ăn thường xuyên lun hả dì

     - Ừ. Cậu ta thích vị mì quán mình đó.

Lộc Hàm bơ phờ người cậu bước vào quầy và ngã 1 đống. Đến ca sáng của cậu kết thúc thì cậu thay đồ rồi về nhà nghĩ để chuẩn bị cho ca chìu. Lúc về gần tới đầu ngõ nhà mình bỗng cậu nhìn thấy 1 bà già trong rất sang trọng bị giật túi sách. Thấy vậy Lộc Hàm vội vả chạy theo, thấy Lộc Hàm rượt mải tên cướp mới quăng lại túi xách. Lộc Hàm nhặt lại và hoàn tiền cho bà lão. Tới nơi bà cảm ơn với lòng trân trọng nhất.

     -Cám ơn cháu rất nhìu cháu bé ạ.

     -Có gì đâu bà, cháu phải giúp những người gặp khó khăn chứ.

     -Cháu tốt bụng thật nhà cháu ở đâu.

     -Dạ là căn nhà nhỏ ngay trước mắt của bà đấy cuối ngõ ạ.

Bà lão mỉm cười chào Lộc Hàn sau đó đi về và bà lão này chẳng ai khác là bà nội cuta Thế Huân cả. Bà đã kể lại sự việc cho Thế Huân và nhờ cậu mang theo 1 giỏ trái cây ần dật trobg đó là một sợi dây chuyền vàng. Ban đầu Huân nhất quyết ko đi nhưng do bà nội đổi với Thế Huân là cả 1 gia đình nên Huân mới giúp bà. Và cậu đã tới được căn nhà bà mình chỉ nhưng cậu chưa vội kêu cửa mà đi bộ vòng qua cửa hàng tiện lợi mua nước và thức ăn và ngồi ăn tại chỗ.

     -Phù... ngon quá chứ

Cậu vừa ăn vừa khen.(Au: ăn kỉu này dễ bị nghẹn) ăn xong cậu đi lạng qua chỗ bán cơm ngon nhất khu vực đó và mua 2 phần cơm. Đây cũng là chính là cuộc sống mà cậu hím khi được làm vì mún ăn đã có người dâng tận miệng

     -Bây giờ quay lại chỗ ấy thôi. Hắn ta vừa đi vừa đang ăn ngồn 1 cây cá hồi viên tay thì xách giỏ quà, tay thì xách 2 hộp cơm. Hắn đi như mấy tên xỉn rượu lượn qua lượn lại trên con  đường. Và cúi cùng hắn cũng đang đứng phía trước nhà của Lộc Hàm. Nhưng khổ nổi hắn đã hết tay để gõ cửa. Hắn lầm bầm.

     -Thật phìn phức.

Tính ông trùm lại nổi trong người Huân

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro