Chương 1. Hòa Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Phan Nguyên năm thứ mười hai, Hoàng Đế Sở muốn hòa thân với công chúa trong hoàng thất.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nhân gia. Không ai không biết vị Hoàng Đế nước Sở kia nổi tiếng độc ác giết người không chớp mắt, tính tình độc đoán, nham hiểm không ít nhiều nữ nhân đẹp sắc thiên hương đưa sang đều bị người nọ giết không thương tiếc. 

Phan Tâm Hải Vĩnh Siêu hết sức đau đầu vì chuyện hòa thân này. Hắn cùng Hoàng Hậu có cặp song sinh là hai đứa con trai chàng cùng hoàng huynh. Hai người bọn họ được phụ hoàng và mẫu hậu hết mực sủng ái cưng chiều. Nay nhận được tin hòa thân của nước Sở, thân là người hiếu thảo với phụ mẫu, Chi Yến cũng buồn phiền. 

Phụ hoàng có tất cả 7 người con, 3 nam 4 nữ. Tứ hoàng tử vì bệnh hen suyễn bẩm sinh mà qua đời từ năm 4 tuổi, còn hoàng tỷ Thục Hòa lớn hơn chàng 2 tuổi cũng đã yên bề gia thất. Còn Như Phi , Ái Huê, An Ly còn nhỏ tuổi. 

Chàng có tham kiến cho phụ hoàng xem hoàng thất còn quận chúa chưa thành hôn không. Cái lắc đầu đến từ Hoàng Đế khiến Phan Tâm Hải Chi Yến thở dài, thực sự không còn cách nào sao? 

Hoàng Đế nước Sở cứ cách ba ngày hối thúc khiến Phan Tâm Hải Vĩnh Siêu ngã bệnh nặng, các quan trong triều cũng tán loạn. Thượng triều bị trì hoãn trong nhiều ngày khiến lòng quan thần hoang mang. 

Trương đại nhân đến thư phòng của Phan Tâm Hải Chi Yến trò chuyện. Chưa kịp để Chỉ Yến mời sư phụ chàng ngồi xuống thì Trương đại nhân đã kéo chàng vào. 

"Sư phụ, sư phụ có chuyện gì hãy bình tĩnh nói!" 

Trương đại nhân sẵng giọng nói lớn, "Chuyện đến nước này con còn bảo ta bình tĩnh thì ta biết làm sao? Đám nô tài mấy ngươi mau lui ra ngoài, nhanh!"

Đám nô tài nhanh chóng di chuyển, chỉ sợ nếu còn ở lại chọc giận Trương đại nhân còn có chuyện lớn. Phan Tâm Hải Chi Yến đưa cho Trương đại nhân chén trà. Đợi hắn lại phong thái điềm tĩnh của mọi ngày mới khẽ hỏi chuyện. 

"Trương sư phụ, rốt cuộc người có chuyên quan trọng gì mà hối hả chạy đến tìm con vậy?" 

"Yến Nhi, con có thể …"
Trương đại nhân ngập ngừng nói không thành câu. 

Phan Tâm Hải Chi Yến càng thêm gấp gáp, thúc giục hắn, "Có thể làm sao ạ? Nếu chuyện con làm có thể giúp triều đình an yên con tình nguyện." 

Trương đại nhân lấy một hơi dài, giọng hắn đều đều vang lên, "Yến Nhi, con có thể cải trang thành nữ nhân hòa thân sang nước Sở được không?" 

"Dạ?!" Tai chàng có nghe nhầm không? Trương sư phụ mà chàng kính trọng giờ đây bảo chàng cải trang làm nữ nhân sang nước Sở hòa thân! 

Trương đại nhân như biết được chàng đang suy nghĩ điều gì, hắn giải thích, "Ta và Hoàng Thượng có bàn luận với nhau về vấn đề kia. Con thấy đấy Chi Yến, hoàng thất ta chỉ còn mình con là chưa yên bề gia thất, các công chúa thì chưa đủ tuổi, sao Hoàng Thượng có đem đi cầu thân được. Nên ta và Hoàng Thượng quyết định để con cải trang làm nữ nhân gả sang nước Sở. Chúng ta chưa vội nói chuyện với con, hiện tại ta muốn nghe ý kiến của con! Nếu con không muốn, ta sẽ báo lại với Hoàng Thượng nghĩ kế khác để đối phó …" 

"Con đồng ý." Chưa để Trương Đại nhân nói hết, Chi Yến trả lời ngay tắp lự. Khuôn mặt thanh tú của chàng bình thản đến kinh ngạc. 

Trương Đại nhân tất nhiên tôn trọng ý kiến của chàng, cũng không vì đại sự của quốc gia, hắn nhất định sẽ không để đồ đệ của hắn hòa thân cho nước Sở. Ai trong thiên hạ mà chưa từng nghe qua danh tiếng của Hoàng Đế kia. Đến Vĩnh Siêu cũng phải nể phục thì hắn cũng không dám ăn nói xằng bậy về y. 

"Con không cần nhất thiết…" 

"Trương sư phụ, như con vừa nói, con đồng ý cầu thân, vì Phan Tâm Hải gia, vì xã tắc, vì triều đình, hơn hết chính là phụ hoàng và mẫu hậu. Con không muốn phụ mẫu phải suy nghĩ nhiều về thái bình, mà yên tâm dưỡng già." Chi Yến lần đầu tiên bộc bạch với Trương Đại nhân. Từ nhỏ cho đến lớn, chàng vốn kiệm lời, khó giao tiếp với mọi người. Nếu không phải có hoàng huynh cùng phụ mẫu và Trương Đại nhân ngày đêm tận tình tiếp cận chàng, e rằng chức vị Tam hoàng tử của chàng khó lòng bảo tọa. 

Vận mệnh của Chi Yến chàng nên do chàng tự quyết. Chi Yến chàng nhất định sẽ không thua ván bài này. 

"… Chi Yến à, sư phụ thấy con mấy năm gần đây trưởng thành không ít. Quả nhiên mắt nhìn người của ta vẫn tốt, vẫn tốt. Được! Con đã nói vậy thì lão già như ta không nói được nữa." Trương Đại nhân vuốt cằm, hắn nở nụ cười hài lòng nhìn đồ đệ mà hắn cất công dạy dỗ. Chí ít hắn ở đây sẽ cầu phúc cho chàng có cuộc sống tốt đẹp, tránh thị phi chốn hậu cung hiểm trở. 

Rất nhanh sau đó, hôn sự trọng đại giữa hai nước cũng đã diễn ra. Sở Bá Thiên mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc hành lễ với phụ hoàng và mẫu hẫu. Dù sao y cũng là vua một nước, lần này hắn chọn công chúa nước Phạn làm vợ chính là để 'nàng' làm chính thê của y. Nhất định y sẽ không để 'nàng' chịu thiệt thòi. 

Phan Tâm Hải Chi Yến cố kìm nén nước mắt nhìn mặt phụ mẫu cùng huynh muội mình lần cuối sau đó lên xe ngựa theo y trở về nước Sở. 
Sở Bá Thiên nhìn ái thê y buồn bã trong lòng y cũng khó chịu theo. Y khẽ nói thầm bên tai chàng. 

"Chi Yến, nàng còn lời gì muốn nói phụ hoàng nàng cứ việc, trẫm chờ nàng." 

Chi Yến giật mình, tay chàng vội che tai đang đỏ ửng của mình lại. Sở Bá Thiên cười nhẹ không nói gì thêm, y vươn tay mở cửa ý muốn để chàng xuống. 

"Ngài nhất định phải giữ lời hứa đấy nhé!" 

Chi Yến từ trên xe đi xuống, chàng chạy ngã vào lòng mẫu hậu. Lúc này chàng bật khóc nức nở, khuôn mặt diễm lệ được trang điểm cẩn thận cũng ít nhiều bị nhèo đi, chàng chẳng đoái hoài đến. Hoàng huynh của chàng cũng đến bên ai ủi chàng. 

"Đệ đệ ngoan, tên lang quân của đệ nếu hắn có ức hiếp đệ thì bỏ quách hắn đi. Về đây ta và phụ mẫu nuôi đệ suốt đời, không để đệ chịu khổ với hắn." 

Phan Tâm Hải Vĩnh Siêu cũng chen vào nói. 

"Chi Yến, tên Sở Bá Thiên nếu hắn bắt nạt con cứ mạnh dạn chống trả. Không được thì ta cùng Vệ Tướng Quân sang đánh nước hắn một phen rồi đưa con về."

Như Phi công chúa tuy tuổi còn nhỏ chưa hiểu rõ sự đời nhưng nàng biết Chi Yến gả đi nơi khác sẽ không còn có thể chơi đùa cùng nàng nên cũng khóc lớn. Nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không nín khóc. Chi Yến thương tiểu muội nhỏ nên bế Như Phi dỗ dành nàng.  

"Như Phi không được khóc, muội muội còn khóc như vậy thì ta cũng khóc theo đó." 

Như Phi phụng phịu, lấy vạt áo lau lau nước mắt. Mặt mũi lấm lem nước mắt trông đến là thương. 

"Như Phi… Như Phi nghe lời ca ca không khóc nữa nên ca ca cũng không được khóc." 

"Ca ca hứa, ca ca hứa." Song chàng đưa lại Như Phi cho nhũ mẫu bế. Chi Yến quay về xe ngựa mà Sở Bá Thiên đang chờ chàng. 

"Xong hết rồi chứ?" Y hỏi, tay lấy khăn lau của mình đưa cho chàng thấm nước mắt. 

"Cảm ơn Ngài, chí ít ta cũng yên tâm phần nào." 

Sở Bá Thiên cười xòa, y chống cằm nghiêng đầu nhìn chàng. 

"Này là chuyện trẫm nên làm với Yến Yến. Giờ ái thê của trẫm chính là nàng, từ nay cho đến lúc trẫm chết cũng là nàng. Ai làm nàng buồn phiền tương tự chọc tức trẫm, trẫm sẽ thay nàng đòi lại công bằng." 

Phan Tâm Hải Chi Yến động lòng. Đôi mắt xanh còn rưng rưng nhìn lang quân, trong tâm dâng lên cảm giác tội lỗi. Sở Bá Thiên trong lời thiên hạ đồn đoán và thực tế quả nhiên khác nhau một trời một vực. Bất quá không phải không có một vài trường hợp ngoại lệ. Để y biết được Chi Yến chàng là nam cải trang nữ, nhẹ nhất là hỏi tội phụ hoàng chàng vì sao thất hứa y, nặng là chiếm đầu vứt xác cho quạ ăn. 

Nghĩ thế, Chi Yến ngoài mặt ngại ngùng, khẽ gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro