Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee felix ngồi bên mép giường tròn mắt nhìn người đang nằm ngủ trên giường của mình.

cậu ngồi được gần 10 phút rồi đó, cậu không hiểu sao người kia ngủ mà cứ nhăn nhó mặt, đôi khi còn nói mớ gì nữa.

'hyun, hyunjin à'

mắt thấy hwang hyunjin đột nhiên chảy nước mắt, lee felix lo lắng đưa tay lay lay người đang ngủ.

cậu hoảng lắm, vì tự nhiên gã lại khóc miệng còn kêu tên cậu không ngừng.

'hyun à, tỉnh lại, tỉnh lại'

nắm lấy vai gã rồi ra sức lắc mạnh, miệng liên tục gọi gã dậy.

hwang hyunjin đương ngủ thì bị làm phiền, từ trong giấc mộng gã choàng tỉnh.

nhìn gương mặt đang mếu máo của lee felix, gã thắc mắc sao tự nhiên lại mếu máo thế, ai chọc mèo úc của gã à?

'bé sao thế? tớ đang ngủ mà'

lee felix nghe gã hỏi như vậy liền giơ tay đấm vào lòng ngực gã một cái, oan ức nói.

'hứ, tại mấy người đó, kêu hoài mà không tỉnh, còn khóc không ngừng'

ăn một đấm của con mèo họ lee, hwang hyunjin đau muốn ná thở. ôi trời ạ, sao dạo này bé mèo của gã bạo lực dữ vậy, đụng tí là bắt đầu động tay động chân ngay.

gã nghe cậu nói bản thân gã vừa rồi khóc khi ngủ à? hình như đúng là vậy rồi, nhắc tới lại thấy đau lòng ghê.

gã mơ một giấc mơ, trong đó gã đã làm tổn thương cậu và không có cách nào để tha thứ cả.

cậu rời bỏ gã, biến mất chẳng một tung tích gì để gã kiếm tìm, gã đi tìm cậu rất lâu, rất lâu nhưng lại chẳng thấy.

'rốt cuộc mấy người mơ cái gì? lớn rồi còn mít ướt vì một giấc mơ à?'

thấy gã cứ trầm mặc im lặng không nói năng gì làm lee felix cậu càng thêm lo, đó giờ chưa từng thấy gã như thế bao giờ.

hwang hyunjin đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi áp vào mặt mình, khẽ nói.

'giấc mơ đó rất đáng sợ, tớ sẽ sống không nổi nếu đó là sự thật mất!'

nếu giấc mơ đó thành sự thật, chắc gã sẽ phát điên lên mất. cậu là một phần không thể thiếu của gã.

lee felix có chút buồn cười, cái đồ ngã cây này lâu lâu cũng rộn chuyện ghê ta.

nhưng thôi, cậu sẽ không ép gã kể giấc mơ đó đâu. vì nó đáng sợ mà, nếu cứ nhắc lại gã sẽ buồn, cậu không muốn gã phải buồn đâu.

'được rồi, đừng có nghĩ tới nữa. ngủ thêm tí đi, tớ xuống nhà làm đồ ăn rồi gọi dậy nhá'

lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt hwang hyunjin, cúi đầu hôn nhẹ vào mặt gã một cái rồi đứng dậy.

mắt thấy lee felix định rời đi, gã đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu giữ lại.

'bé ôm tớ một chút đi'

nhìn gương mặt đầy thành khẩn của gã, cậu chậc lưỡi một cái song, cũng leo lên giường à đâu là phải leo lên trên người gã, còn bị bắt hôn tới hôn lui với lí do gã đang buồn cậu phải an ủi, dỗ dành gã.

ghét ghê, nhưng cậu thương gã lắm..

'felix à, tớ yêu cậu!'

hwang hyunjin giơ tay ôm lấy gương mặt của cậu khẽ thì thầm.

lee felix, tớ yêu cậu, rất yêu..!

cúi xuống hôn vào môi của gã một cái, cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn gã.

'tớ cũng yêu cậu, hyunjin'

hwang hyunjin, tớ cũng yêu cậu..!

____

😐😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro