02; Con sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ 3

Thân thể của cô gái ma cà rồng được Minho và Hyunjin đem về cho các trưởng bối, thủ lĩnh hay còn với tất cả các ma cà rồng còn lại.

Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy xác cô gái... cô gái đấy là một hạt giống mạnh mẽ và rất khó để có thể bị đánh bại, bởi vì cô ta rất thông minh, biết nhiều kĩ thuật chiến đấu. Kẻ chỉ điểm giờ đây đã gục ngã, họ không thể không cảm thấy hơi kinh hãi.

Ông Hwang đã gọi Hyunjin và Minho đến gặp ông, điều đó cũng có nghĩa rằng ông Lee cũng ở đó. Bởi cha của Hyunjin và cha của Minho không thể rời khỏi nhau. Cả hai đều là ma cà rồng thuần chủng và chính vì điều này cũng như kĩ năng lẫn kinh nhiệm đã khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo.

Ông Hwang và ông Lee là bạn thời thơ ấu, họ thậm chí còn học chung khoa đại học... Ở đó họ đã gặp mẹ của Hyunjin và mẹ của Minho, cả hai đều là con người, do đó Hyunjin với Minho chỉ là nửa ma cà rồng nửa con người.

8 năm trước, cả hai người mẹ đã chết cùng nhau trong một vụ tai nạn không may. Ông Hwang muốn biến họ thành ma cà rồng nhưng ông Lee đã cản lại, chính những cô gái đã không muốn thay đổi giống loài của mình... với mục đích cho thế giới thấy rằng không phải tất cả những điều siêu nhiên kì bí đều xấu xa, kẻ ngoại lai và con người cũng có thể bên nhau.

Hyunjin và Minho đã luôn đeo chiếc vòng cổ có hình ảnh của mẹ họ sau khi vụ tai nạn. Thật ra những chiếc vòng cổ là vật ghi ấn tình bạn của hai người mẹ, bởi vậy hai người luôn cảm thấy mẹ luôn ở bên mình khi đeo nó.

Quay lại cuộc họp của bốn người, cả Hyunjin và Minho đều đang đứng trước mặt các nhà lãnh đạo. Hai người nói với họ tất cả mọi thông tin tìm thấy được trừ Đại học Seoul, vì chính bản thân họ không thể tin tưởng bất cứ ai bây giờ và vì những bằng chứng được tìm thấy đều chỉ ra rằng đó là do một tên ma cà rồng gây họa.

Nhưng có lẽ họ sẽ chỉ đưa nó cho ba của mình.

"Con tìm thấy cái này ở đâu?" Ông Hwang hỏi, "Bố, chúng con tìm thấy nó ở trong tay áo của người cung cấp thông tin và nó được viết bằng mất mã của chúng ta nên con nghĩ là người đó đã để lai manh mối này" Minho trả lời, Hyunjin lẫn Minho đều gọi cả hai người là bố - họ giống như là anh em với nhau vậy.

"Được rồi, vậy kế hoạch của các con sau đó là gì" Ông Lee lên tiếng, "Thưa bố, chúng con quyết định chuyển vào trường Đại học Seoul để truy tìm kẻ giết người kia. Hai bố có cho phép không ạ.."Hyunjin nói. "Được, ta sẽ nói chuyện với các giáo viên, cũng như Chan và Changbin sẽ đi cùng hai con để đảm bảo an toàn được chứ? Tất nhiên sẽ cùng hỗ trợ cho quá trình điều tra" Ông Hwang nói, Chan và Changbin là bạn của hai đứa nhóc, tất nhiên ông cũng yêu thương họ như con ruột của mình.

Hyunjin và Minho cúi đầu rời đi để thu dọn đồ đạc của họ. "Cuộc điều tra sẽ dài vãi đây" Hyunjin thở dài.

*Hai ngày sau*

Hyunjin, Minho, Chan và Changbin hiện đang ở Seoul, họ đang chuẩn bị cho ngày đầu đến trường đại học. Ông Hwang và ông Lee đã nói chuyện với trường về việc chuyển trường của học, và điều này cũng không khó lắm vì nó rơi vào thời điểm bắt đầu học kì.

Hiện tại, cả bốn người đang ở nhà của Chan vì bố của anh ấy làm việc ở Seoul. Họ đã quyết định rằng sau khi đến trường ngày hôm nay, họ sẽ điền vào đơn đăng kí xin vào ở ký túc xá và họ đang cầu nguyện để được ghép phòng với nhau. Rất ghét việc phải ở cùng người khác.

Bốn chàng trai bước vào cổng trường đại học, mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ. Điều đấy thật rõ ràng khi bốn cậu trai nóng bỏng và quyến rũ đi cùng nhau. Hyunjin và Minho liếc nhìn tìm kiếm con mồi để tiếp cận trong khi Chan đang nở nụ cười rạng rỡ cố gắng hòa đồng với mọi người xung quanh, Changbin thì chỉ quan sát mọi người, không nói một lời nào.

Cả bốn người tiến đến phòng hiệu trưởng đầu tiên, để nhận số lớp và gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của mình. "Chào các chàng trai, chào mừng các cậu đến với Đại học Seoul." Cô giáo nói với một nụ cười rộng, "Cảm ơn cô Park" – Chan.

Và rồi bọn họ đi đến lớp học, ngay vừa khi đi vào lớp, tất cả học sinh đã bất ngờ và la hét ò lên. Một số người nói lên điều gì đó nhưng các chàng trai không thể hiểu vì quá ồn ào.

"Hãy nghiêm túc trong lớp học!! Và đây là những học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Mời các cậu giới thiệu trước các bạn học" – Bà Park. Chan là người lên tiếng đầu tiên "Xin chào các cậu, tớ là Bangh Christopher Chahn, có thể cứ gọi là Chan. Hy vọng có thể hòa hợp với các bạn trong lớp." Chan vừa dứt lời, các cô gái bắt đầu hô vang 'Daddy Material!', bà Park nghẹn ngào nhìn đám học sinh. Chan cúi đầu thúc khuỷu tay và Hyunjin, muốn anh ta tiếp lời.

"Ừm chào, tôi là Hwang Hyunjin. Rất vui được gặp mặt các bạn học." Hyunjin nói quá thẳng thừng... mọi người giờ lại hô vang 'Hoàng tử Hyunjin!' anh ta chỉ nhếch mép cười, rõ ràng là thích sự chú ý mà mình nhận được. "Xin chào, tôi là Seo Changbin. Tôi thích bóng tối." Một số học sinh sợ hãi trước cái nhìn u ám của anh ấy, mặt khác lại nói anh trông thật nóng bỏng nhưng cũng đáng sợ.

"Lee Minho." Minho cúi đầu, lạnh quá, nhưng anh ta luôn ngoài lạnh trong nóng như vậy. Mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ấy, đặc biệt là chiếc mũi và góc nghiêng của anh.

Bà Park hắng giọng "Hyunjin, cậu có thể ngồi cạnh con sóc và Minh-" Chưa kịp nói hết lời đã bị một giọng nói cắt ngang "Tên em là Han Jisung chứ không phải con sóc!" Một cậu trai giống sóc đứng dậy và hét lên "À vâng vâng, nhưng má cậu giống con sóc vậy." Đứng trước lời nói của bà Park, cả lớp đều đồng tình với bà và bắt đầu thì thầm to nhỏ vẻ mặt tức giận của Jisung, trông thật đáng yêu. Má của cậu ấy phồng lên và đỏ bừng vì giận dữ.

Hyunjin nhìn về hướng phát ra giọng nói, một chàng trai trông giống sóc. Má phồng lên, đôi môi hồng và hình trái tim, mái tóc xanh biển sẫm và đôi mắt nai to ngây thơ. Hyunjin có phần sốc trước vẻ ngoài của cậu, anh có thể chưa bao giờ gặp ai vừa đáng yêu dễ thương đến thế.

Cậu trai được nói trên đang mặc một chiếc áo len màu xanh baby cùng với ống quần trắng, bộ trang phục rộng khiến cậu ta càng nhỏ bé hơn. Nhưng điều khiến Hyunjin chú ý nhất là hình xăm trên cổ và mùi của cậu ta, đáng tiếc là anh không thể nhìn hình xăm rõ ràng vì cổ áo len của cậu đã che đi phần nào đó. Và về mùi, đó là một mùi hương lẫn lộn giữa hoa hồng và vani, Hyunjin không thể nhận dạng rõ mùi hương là của ai trong căn phòng chật chội con người này, anh muốn thêm mùi hoa hồng và vani đặc biệt đó.

Hơn nữa, Hyunjin không thể rời mắt khỏi hình xăm của cậu. Đó là hình xăm có hai bông hoa hồng cùng những chiếc lá đầy gai và nó màu xanh lam. Hyunjin thề rằng anh đã thấy nó phát sáng nhưng anh nhún vai gác bỏ nó, nghĩ rằng vì làn da vàng rực rỡ của Jisung khiến anh ta đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro