05; Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người con trai đang rúc vào một chỗ. Felix đang nằm sấp trên bụng Jisung và lướt tiktok trong khi Jisung tựa vào vai Seungmin, còn Jeongin đang nằm trên đùi Jisung đọc sách, Seungmin nghịch ngón út của Jisung. Lúc này họ đang ở trong nhà của Jisung và Jeongin.
Sau khi cho học sinh mới chuyển trường xem khuôn viên trường, họ đi thẳng đến lớp học của mình, nơi các giáo viên đang đợi mọi người. Giáo viên thông báo rằng bây giờ tất cả có thể về nhà và nói với họ về nội dung cuộc họp. Cuộc họp bàn về ký túc xá của họ, đó là lúc bắt đầu học kỳ sinh viên phải chọn ký túc xá của mình. Một số sinh viên sẽ ở chung ký túc xá, một số sẽ có phòng đơn, tất cả phụ thuộc vào sinh viên họ sẽ lựa chọn như thế nào phù hợp với mình nhất.
Tất cả học sinh sẽ điền vào các mẫu đơn và đưa cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Các học sinh mới cũng điền vào các mẫu đơn và sau khi mọi việc đã xong tất cả học sinh đều về nhà chờ đợi kết quả sắp xếp kí túc xá.
Đó là lí do tại sao cả 4 người bạn hiện đang ở trong nhà của Jisung và Jeongin. Giữa họ có một sự im lặng nhè nhẹ và không ai phàn nàn về điều đó cả. Họ chỉ đang tận hưởng sự hiện diện của nhau. Seungmin là một chú cún ngoan, anh ấy đã phá vỡ sự im lặng.. "Chúng mày nghĩ sao về đám học sinh mới?" Câu hỏi này thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng bộ đứng dậy và ngồi thẳng, bây giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Seungmin.
"Người ngồi cùng em trông khá đáng sợ" Jeongin nói với vẻ mặt kinh hãi. Seungmin và Felix cau mày bối rối "Ý em đáng sợ là gì? Minho huyng đã làm gì vậy?" Felix thắc mắc hỏi.
"Hôm nay trong lớp, anh ta đang nhìn chằm chằm vào khoảng không và rồi đột nhiên nhếch mép. Tin em đi, nó còn rùng rợn hơn từ đáng sợ.. Em thực sự nổi da gà!" Jeongin giận dỗi và bĩu môi cố gắng làm cho người khác tin mình- "Vậy Chan huyng và Changbin huyng thì sao?" Jeongin hỏi.
"Chan huyng rất ngọt ngào và rất thân thiện" Felix cười tươi khi nhớ lại lớp học với Chan. "Changbin, thật lạnh lùng và đáng sợ. Anh cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ và nguy hiểm xung quanh anh ta." "Kính ngữ của anh ở đâu rồi Lix huyng và hãy nhớ nhé, anh cũng nói điều tương tự khi chúng ta lần đâu gặp nhau đấy?" Jeongin nheo mắt nói
"Em là khác biệt, Innie. Và em biết anh, đó là bản chất của anh. Anh không thể không cảm thấy nghi ngờ về những điều này và em biết anh chỉ là quá bảo vệ những người thân yêu của mình và giả định của em về anh không hề sai, anh thực sự là một điều gì đó!" Felix thở dài khi biết rằng Jeongin đã đúng, đó là điều bình thường đối với một Thợ săn quái vật.
"Đợi đã, baby của em sao im lặng và không nói gì thế?" Mọi người đều nhìn Jisung và vâng, anh ấy im lặng và thực tế là anh ấy không hề thậm chí còn chú ý đến cuộc trò chuyện.. có vẻ như anh ấy đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Felix lay Jisung và khiến Jisung quay trở lại thực tại "đang nghĩ về anh ta Sungie?" Felix hỏi.. Jisung gật đầu và nở một nụ cười yếu ớt. "Tao cảm thấy điều gì đó nhưng tao không chắc, mày biết tao cũng đã nhầm hai lần trước. " Jisung mỉm cười buồn bã nói Felix Jeongin và Seungmin di chuyển một chút để ôm chặt Jisung. "Không sao đâu Ji... đừng buồn., chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp và mày biết điều đó mà. Bây giờ xin hãy mỉm cười thật tươi với chúng tao nhé. Hôm nay tao đang cảm thấy chán nản và chỉ có nụ cười của mày mới có thể khiến chúng tao cảm thấy tốt hơn. " cặp song sinh kỳ diệu của Jisung hay còn gọi là Lee Felix nói trong khi dụi mặt vào hõm cổ Jisung. Seungmin đang ôm lấy anh và Jeongin ôm eo-dụi mặt vào bụng anh. Jisung mỉm cười rạng rỡ và cười khúc khích trước những lời của Felix. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn bè của anh ấy luôn khiến anh ấy cảm thấy an toàn và tốt đẹp. Nếu không có họ, anh ấy không phải là Jisung hay cười, không có họ, anh ấy vẫn sống mà chỉ từ bên ngoài.
Nhìn thấy Jisung cười, Jeongin và Seungmin cười khúc khích. Tay Felix ôm lấy Jisung càng siết chặt hơn và anh thậm chí còn rúc sâu hơn vào hõm cổ. Mặc dù Jisung không thể nhìn thấy Felix nhưng anh có thể cảm nhận được chuyển động của môi Felix trên cổ, khiến anh ấy chắc chắn rằng Felix đang mỉm cười
🫧
"Anh vẫn chưa tìm thấy điều gì khả nghi, còn mày thì sao, Changbin," Minho hỏi..."Em cảm thấy một luồng khí kỳ lạ nhưng nó nhiều hơn một và em không biết nó đến từ đâu" Vừa lọt vào tai, Hyunjin ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh ấy. Chỗ ngồi thực ra là trong lòng Chan vì Hyunjin đã đang nằm trên người Chan "Anh không biết nó phát ra từ đâu à?" Hyunjin hỏi, hơi chút chần chừ, nhưng không một ai đáp lại.
"Mọi người, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận và ba anh phải thân thiện một chút với người khác, thật lòng mà nói, ba anh là những người rất khó gần" Chan vừa nói vừa xoa xoa thái dương như rằng mình đã đúng.
Họ không thể cứ lạnh lùng như thế này được. Họ phải thân thiện hơn một chút để thu thập thêm thông tin và để tồn tại trong tình huống này. Nếu ở một mình thì họ sẽ thu hút một số sự chú ý không mong muốn, điều đó có thể tiết lộ danh tính và mục đích của họ. Minho Changbin và Hyunjin gật đầu đồng ý, họ biết Chan nói đúng nhưng họ không thể thân thiện và vui vẻ như anh ta. Ba người luôn ngại tin tưởng người khác.
Xung quanh họ im lặng và họ biết tốt nhất là không nên nói gì lúc này... cả bọn đi đến giường Chan và ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro