Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30 chiều thứ chủ nhật

Nắng hạ dần tắt, nhường chỗ cho những cơn gió thu nhè nhẹ cùng những hàng mưa phùn sương sương. Choi Yoojung vẫn miệt mài làm việc tại Miss Me Coffee - Quán cafe của mẹ cô bạn đồng niên của cô là Lee Soomin. 

Nói về Soomin, cô bé vừa cùng với Yoojung thi vào Trường đại học Produce - một ngôi trường rất danh giá nhưng không phải ai cũng vào được. Hôm vừa rồi thông báo kết quả, cả hai đã ôm chầm lấy nhau khi biết Soomin chỉ thiếu 1 điểm là được xét tuyển, trong khi cô lại đỗ vào với số điểm rất cao. Tất nhiên, cô bé cũng tiếc lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt chăng? Một cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt mình. Chỉ có điều cả hai là bạn thân từ hồi cấp hai, giờ mỗi đứa một phương cũng hơi buồn.

- Này Yoojung, mày còn định làm đến mấy giờ. Tuần sau là trường bắt đầu triệu tập học sinh rồi đó, coi về sớm chuẩn bị đi.

- Ừ ha, mày nói tao mới nhớ. Mà này, mày định đi du học thiệt hả?

- Chỉ là định hướng thôi. Tao muốn tìm một nơi mới ấy mà, sẽ tốt hơn vì thực ra tao cũng có ước mơ kinh doanh thời trang từ lúc nhỏ mà mày nhớ không?

- Ừ ha, tao quên, hề hề :D !

- Mà này, tao nghe nói trường Produce có nhiều thứ bí ẩn lắm đó, nhất là có hội pháp thuật gì đó á, mày biết không?

- Hội pháp thuật? Tao chưa nghe bao giờ? Hội đó ra sao?

- Muốn nghe lắm chứ gì? Vậy thì vào mà cất cái tạp dề rồi ra đây tao kể cho, nhanh lên!!

Cô Kim đang rửa ly ở trong thì nghe lũ trẻ xì xào ngoài ghế đá, không biết bọn chúng nói gì nhưng cô cứ thế mỉm cười, mong cho cả hai sẽ có tương lai sáng rạng

--------------

Không hẳn vậy...

--------------

* Hắt xì*

- Này bà chị, sáng giờ bà hắt xì cả tám chục lần rồi đó

- Im lặng, tao đang suy nghĩ chuyện

Nayoung đang ngồi trong phòng trằn trọc cả tối không ngủ được, một phần là vì suy nghĩ về một số chuyện trên công ty, một phần vì hôm nay phải chăm cái cô em-yêu-màu-hồng bất dắt dĩ. 

- Này em, em bám nhà chị hơn hai ngày rồi đó, sao chưa đi xin việc hả?? Mai đi xin việc ngay cho tao!!

- Kệ em, mai em bận mua hàng ở Xà Neo rồi, để mốt cũng được :DD

- Này Zhou Jieqiong, mày nói câu ấy bao nhiêu lần rồi hả? Với cái tư tưởng nulo ấy thì sớm muộn mày cũng thất nghiệp rồi ra đường xin...

Chưa nói xong câu, Jieqiong rút trong cái túi Gucci màu hồng của mình ra năm cái thẻ tín dụng cùng ba cái thẻ ATM còn mới tinh chìa trước mặt chị

- Nhiêu đây đủ chưa chị iu :P Em có sương sương 10 triệu Won thôi à, chưa kể em còn viện trợ nữa, hihi không lo chết đói :VVVVV

Nayoung bất lực nhìn cô em của mình, rồi ngoảnh mặt ra nhìn cửa sổ và bắt đầu than thở về cuộc sống của mình. Cô chỉ cầu trời có đứa nào nó rước con bé về giùm chứ chị vã lắm rồi.

- *Có khi nào mình bị phát hiện chưa ta??*

----------------

Ga Seoul 22:30

Tiếng kít mạnh do cọ sát với đường ray cùng với tiếng còi inh ỏi ở khắp nơi. Chuyến tàu IOI04052016 dừng chân. Những vị khách bước xuống dần, lẽng bẽng sau đó một cô gái nhỏ nhắn rụt rè đang theo sau.

- Sohye, em ra chưa, Sohye à

- Sejeong unnie, chờ emmmmmmmmm... *Á*

Trước mắt mọi người giờ đây là cú vồ ếch huyền thoại đáng được ghi nhận, nhìn thì cũng xót nhưng ai cũng phải bụm miệng cười trước cái sự hậu đậu ngốc nghếch của cô bé này. Sejeong giờ chỉ có một điều ước, là cô có thể tàng hình và lén lút lẻn đi chứ giờ thì nhục vãi ra...

Cũng phải mất hơn 30 phút sau, cả hai mới đến trọ. Chả là nhà cũng không xa lắm, chỉ là do Sohye cứ nhớ nhầm lên nhầm xuống, làm Sejeong loạn hết cả lên. Có lúc cô còn suýt đâm vào cái cây ở đường cụt vì mải trả lời cho cái câu nói "Em nhớ chắc chắn là đây mà" của cô em họ ngồi ở sau. Có thể nói Sohye là một nỗi phiền phức của Sejeong, nhưng cũng có thể nói cô bé đúng là một chú chim cánh cụt dễ thương nhất mà cô từng gặp. Cô quyết định đi nấu bữa tối cho con bé ăn, phần cũng là để chúc mừng con bé vừa đậu ở Produce luôn. 

-----------

Sân bay Incheon - 0h thứ hai

- Cuối cùng cũng về Hàn Quốc rồi

- Tiểu thư, chúng tôi đưa cô về.

- Không, tôi quyết định tự về nhà, tôi sẽ bắt xe ôm để đi.

- Không được tiểu thư Doyeon, cô mà làm vậy nhỡ đâu bố của cô mà biết thì tụi tôi chết mất!

- Giờ ở đây tôi chỉ có một mình, tôi là người có quyền nhất, giờ để tôi tự đi!

- V...vâng, tuân lệnh tiểu thư.

Doyeon ra vẫy xe ôm để đi. Nhưng có vẻ cuộc đời con nhà nho giáo của cô đã quên dạy cô cách phân biệt người tốt và kẻ giang rồi. Đi được một đoạn, cô mới nhận ra sao đường này lạ thế nhỉ? Hay chị ấy nhầm đường?

- Này chị xe ôm ơi, sao em bảo ở đường 101 cơ mà, sao chị lại rẽ ở đây vậy?

- Em cứ tin ở chị, đường tắt ấy mà!

Đi một hồi cũng tới đường sáng hơn, chỉ có điều đường vắng tanh, không một bóng người. Có một linh cảm chẳng lành...

- Này em, chị có thể tiên tri được số mệnh của em đó.

- Thiệt hả chị, chị thử tiên tri cho em đi!

- Ờm thì... chị thấy số mệnh em hiện tại không được tốt cho lắm. Có thể em sẽ bị cướp và bị bỏ rơi trong vòng 10 phút nữa.

- Trời ơi, ghê vậy chị, có cách nào tránh không chị ơi?

- Ừm... có cách đấy, đó là ... LÔI TIỀN RA NHANH LÊN

Chị ta dừng xe đột ngột, lôi con dao trong túi quần ra, chỉa thẳng vào mặt Doyeon quát lớn. Doyeon run sợ, trời mẹ sao chị ta dự đoán đúng vậy. Cô liền bất giác lôi ra 3 cái thẻ tiết kiệm mà bố cô cho để có thể bảo toàn tính mạng.

- Đ...đây chị ơi, chị...chị đừng làm gì... em nghe...huhuhuuhuhu

- Tốt lắm, chị cảm ơn em nhe, chúc em về nhà vui vẻ.

Nói rồi, chị ta phóng xe một mạch đi thẳng, bỏ mặc cô gái mới mất trọn tiền xong ở con đường hoang vu. Nói mất hết cũng không đúng bởi cô còn 2 cái thẻ trong túi nữa, cũng may chị ta không lục soát chứ không thì đúng nghĩa Doyeon hết tiền :( . Cô lò mò về, giờ Wifi cũng không có, gọi bố mẹ cũng không được, mà gọi lũ giúp việc với vệ sĩ thì lại càng không. Giờ sao trời!! Chỉ cầu mong có nhà ai đó cho cô vào ở nhờ :(((((

- Chị gì ơi, chị bị lạc hả?

Chiếc xe đạp điện kề bên cô. Mô phật lạy trời đừng nói là cướp nữa nhá, chứ tui là tui vã lắm rồi ahuhuhuu.

- Chị mới bị cướp phải không? Nhìn là biết rồi, đoạn này nhiều cướp giả danh xe ôm lắm. Thôi lên đây em chở về cho.

Có một thế lực nào đó đang nói với cô rằng cô bé này không phải là cướp. Dáng người nhỏ nhắn, không chừng thấp hơn cô cả một cái đầu. Giờ khuya này mới về chắc là đi làm thêm rồi, mà cũng cầu trời là vậy.

- Đến nơi chưa chị?

- Sắp rồi em, ở đầu kia kìa!

- Ồ, nhà chị không to quá nhỉ, thế mà nhìn chị em cứ tưởng nhà chị chắc là cái biệt thự 5 tầng ấy chứ!

Nói chứ Doyeon xạo ke đó. Cái nhà của cô là cái biệt thự bên cạnh kìa, còn đây là cái nhà hàng xóm của cô thôi, vì một vài lí do nên cô phải che giấu thân phận của mình.

- Đến nơi rồi chị

- Ừ em, cảm ơn em nghe. Mà này, chị vẫn chưa biết tên em, em tên gì?

- Em tên là Choi Yoojung, rất vui được gặp chị.

- Chị là Kim Doyeon, sau này có duyên gặp lại. Tạm biệt nhé!

- Bye chị nghe!

Có mơ Yoojung cũng không ngờ được là Doyeon đang nói xạo mình, còn Doyeon, cô cứ có cảm giác gì đó với cô bé này, hình như rất quen...

-----------

- Jieqiong à, em ngủ rồi đó hả? Này, Jieqiong!

- *khò khò*

- Tốt, thế thì em cứ ngủ ngon đi nhá!

Nayoung búng tay. Không gian trước cô vỡ ra, cô bước vào nơi mà cô gọi là cõi không-thời gian. Một người phụ nữ đen từ trên xuống dưới bước ra khỏi lỗ hỏng màu đen phía trước.

- Nayoung, hôm nay con đến hơi trễ đó!

- Con xin lỗi amma, hôm nay có một số chuyện không mong muốn xảy ra!

- Thôi không sao, ta nói cho con điều này chưa nhỉ? Thế lực Akuma đang đến Trái đất. Ta nghe nói lần này sẽ do Mắt quỷ điều khiển binh đoàn này!

- Mắt quỷ? Chả phải lão ta đã chết 200 năm trước rồi sao?

- Ta không rõ, ta chỉ biết như vậy. Binh đoàn hắn khá đông, tuy vậy hắn sẽ cử trước ba người xuống để thám thính. Chúng sẽ giả dạng người Trái Đất nên ta phải hết sức cảnh giác.

- Nhưng amma, không lẽ người không giúp con? Vụ này một mình con không thể xử hết đâu ạ!

- Nayoung, con là người duy nhất của hội Subaenim còn lại, con chắc hẳn sẽ đủ kinh nghiệm thôi. Quan trọng, con sẽ gặp được những người con cần gặp.

- Ai vậy ạ, người có thể nói cho con không??

- Ta không biết rõ, nhưng với sinh khí ta cảm nhận được, hiện tại đang có 10 cô gái với khả năng bí ẩn đang ở khắp nơi đây, con hãy tìm ra bọn họ, tập hợp sức mạnh và chống lại Mắt quỷ. Thôi đến lúc ta phải đi rồi, bảo trọng !!

- Nhưng amma, người chưa cho con biết cách phân biệt người thường với người đặc biệt mà, amma .... * Á*

Nayoung bị bắn ra khỏi lỗ hỏng, trở về thực tại là căn phòng của cô. 

- Sức mạnh bí ẩn? Là ai được nhỉ??

-------------------------

-------------------

*Story Starts here* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro