#I, [NaibEli] Theo ta, em sẽ ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Non-realistic/My AU!

!Không liên quan gì đến cốt truyện gốc (?) của Identity V!

!Phi logic!

!Chứa headcanons!

Delay hơn năm tháng, vâng tôi tồi như vậy đó mọi người.

Cũng là do cứ ham đẻ fic rồi ý tưởng thì cứ không cho phép mình "đẻ" thêm để thỏa mãn đam mê viết và đu bias, nên tôi mới tạm cho bộ này ngập trong "bụi bẩn".

Anyway thì vậy đó, tôi sẽ cố gắng thả nhiều nhiều hint một chút nhe vì tôi vã quá. Với lại đây là lần đầu tự tay nấu lẩu Identity nên còn gặp nhiều bỡ ngỡ, tôi sai hay thiếu cái gì thì mọi người nhắc tôi cái đi nhé!

Mỗi chương viết về một mối quan hệ của Eli Clark và những ông top đại trà đến từ những Alternate Universe khác nhau, cũng không hẳn là có điểm chung đáng chú ý nên bạn có thể đọc chương nào trước cũng được, không sao.

Enjoy!

===============

.

.

.

Eli.

Eli Clark là một quý tộc thuộc khối châu Âu, ừm, da trắng, tóc nâu đen có phần dài, cao ráo, mảnh khảnh... Mặt ưa nhìn, nếu không thì dùng từ "xinh" cũng được, sống mũi cao, góc cạnh mặt nhỏ... Hẳn là phải có một cuộc sống rất quý tộc theo cái khuôn khổ thế giới nhỉ?

.

Huống gì gia tộc Clark nhà em nắm giữ một trong ba chìa khóa của mỏ vàng trong kinh đô, những kẻ từ nhà Clark có hình xăm dưới đôi mắt ngọc như em được ban cho khả năng nhìn thoáng được tương lai ở mọi thứ được chạm vào từ chủ nhân. Tất nhiên không thể dùng bừa bãi, phải che lại...

Tuy em không thể nhìn thấy thoáng sự việc sẽ xảy ra với bản thân của em, nhưng đánh đổi việc này lại là độ nổi tiếng. Danh tiếng em có rất nhiều, Eli lại chẳng quan tâm đến nó... 

Nhà em có thể tiên tri, tức là phải có giao kèo với quỷ, bất ngờ thật khi mà quý tộc lại liên kết với quỷ. Phần do quỷ có thật, và nó đang phù hộ cho chỗ em ở, nhà em đang "ở" trên nó. Nên phải "cống nạp" cho nó... Lưng em có một hình xăm khác, chữ "Hastur" in đậm trên làn da em, chứng tỏ cho việc Eli bắt buộc không được chạy khỏi lãnh thổ.

Bằng mọi giá.

Nghe theo, em sẽ cứ yên ổn, sống dưới lời đồn đại mà mọi người nói về gia tộc em một cách cam chịu, rồi em sẽ có một cuộc đời như ý trong sách sổ ghi chép.

Tuyệt đối kín miệng về việc gia tộc em bí mật theo đạo quỷ.

.

Nhưng không.

Này, đây là chiến tranh.

Làm gì có thằng quý tộc nào được thả cho sống yên thân chứ? Đã là quý tộc thì nắm giữ cả một kho vàng châu báu đấy. Bọn lính ngoại lai ở các nước khác làm gì tốt bụng thế đâu? Kể cả việc Eli hoàn toàn xứng đáng được thả, em cũng phải trả cái giá đắt cực kì là bị bắt về để vấy bẩn, mua vui.

Không có tên phạm pháp nào từ chối một thiếu niên xinh xắn hay đẹp trai đâu, cả nam lẫn nữ, chúng sẽ lấy tất.

Em mới mười bốn à?

Đó là việc của em, không phải của chúng, em ạ.

Nhà của em đã bị phá rồi, em không ở lại đó được nữa, giờ đây nó chỉ tràn ngập mùi thuốc súng lẫn mùi máu tanh ngòm với mùi bụi bẩn thôi. Nhà em bị giết hết rồi, em không làm gì được, em làm sao địch được mấy gã đàn ông cao to hơn nhiều chứ? 

Nên là việc Eli cần làm là phải chạy cho nhanh lên, em phải chạy nhanh vào. Chạy được một lúc khỏi sương súng mưa bom, em mới ngộ nhận ra, chân em đã lọt ra ngoài ranh giới trắng... Lưng em nhói đau khó chịu, không phải bị đạn cứa trúng. Là từ nhà em... 

- Uấy!

B ị c h...

Eli giật bắn người khi bị vấp ngã, em quay người lại, đồng tử dưới tấm vải đen co lại cực độ. Cái quái gì mọc lên từ nhà em thế kia? Mẹ kiếp! Em chửi thề trong bụng, miệng rít một tiếng, móng tay ép chặt vào da thịt, nghiến răng quay đầu chạy tiếp. 

Áo mưa vàng, xúc tu tím. 

R ầ m...

Gốc cây vừa chắn đường em bị đập gãy vụn.

- Brooke Rose! Mi có ở đó không! Brooke Rose! 

Eli nhảy qua mấy gốc cây cổ thụ to, giờ thì em vừa hận vừa thấy vi diệu bởi nhà em được bao bọc như thế này, cách trung tâm kinh đô một cánh rừng nhỏ, tuyệt... Em hướng vào phía rừng tối tăm, gọi một cái tên.

Chưa có động tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng trườn bò sau lưng em.

Mọi thứ, mưa bom, mưa đạn, bầu không khí đã thấy đổi từ gấp rút, sợ hãi thành nghẹt thở từ khi nào, em không biết.

- Blodeuweed!!!

Eli gọi lần hai, gần như là thét. Thì lập tức gốc cây to đằng sau lưng em đổ xuống ép chặt lấy những xúc tu tím nhớp nháp có vướng máu đang đuổi bắt theo em. Vạt áo em chỉ cách nó một gang tay.

Bất ngờ làm sao khi thiếu niên họ Clark lại có sở thích đặc biệt với loài chim chóc, đặc biết là loài cú đêm. Bằng chứng là con vật làm đổ cả gốc cây đó để cứu chủ lại là một con cú, một con cú bị mù. Nó tên Blodeuweed, hay "Brooke Rose", một con cú được em đánh giá là tới từ một thế giới khác.

Đúng là nó bị mù, một bên mắt là một cái cúc áo, bên còn lại tuy trong veo màu xanh biển, nhưng Eli biết trong đó đục ngầu. Vì sao nó xác định được em ở đâu thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

- Ha... Rose, bạn đời mày đâu?

Eli cố gắng cười đểu trêu bé cú cái, nó vẫy cánh thật mạnh, rất mạnh rồi hướng mỏ bé xinh lên trời. Em cũng hiểu mà từ bỏ ý định trêu nó như thú vui tao nhã của em trong thoáng chốc. Vì một xúc tu đã nhanh chóng bắt lấy được cổ chân em rồi.

- Ặc...

Cả người Eli chổng ngược xuống dưới, em bị nhấc bổng lên không. Cả máu lẫn nội tạng gần như lỏng lẻo hết mà dồn xuống não bộ. Thiếu niên đưa tay lên ôm đầu, mắt em nhòe đi, đây là bệnh chưa có tài liệu của Eli - đầu não em không thể dồn ép quá nhiều máu lên đó, chỉ chốc lát, máu sẽ tràn ra từ khóe miệng và mũi của em.

Em đang mặc trang phục trắng, tà áo choàng cùng màu và khăn voan đặc trưng của em. Nó bị lật ngửa xuống hết cả, Eli chẳng suy nghĩ được gì, Rose bị tóm luôn rồi, hi vọng nó sẽ không chết sớm như em... Thôi được, chết lãng xẹt ở tuổi mười bốn này cũng ổn. 

Máu rỉ ra từ miệng em, em ta còn không thèm bận tâm đến cái xúc tu nhọn hoắt một cách bất thường chĩa về hướng em nữa. Đây là lời nguyền Hastur ám vào nhà em, là em phá cái luật lệ vô lý này, là em đã tạo nghiệp cho chính em. 

Đến lúc em nhắm mắt rồi đấy.

Rose đập cánh phành phạch trong cái siết chặt của xúc tu, nó kêu lên rất to, Eli nghĩ nó đang gọi ai đó chăng? Lờ mờ ở xa em cũng nghe thấy có tiếng chân, phải nói là rất nhiều tiếng chân vang vọng tứ phía... Có lẽ trong mơ hay thậm chí thử tiên tri, em không bao giờ thấy được bản thân mình sẽ thoát khỏi con quỷ kia.

Nhưng cái vòng tay đang ôm ngang eo của em đã làm cho Eli thấy rằng lời tiên tri, điềm báo hay giấc mơ đến từ gia tộc Clark của em không hẳn là đúng.

C O N K...

R Ă N G R Ắ C... C R Ắ C...

R Ầ M...

.

.

.

Eli được cứu.

Khó tin đấy, nhưng mà là sự thật.

Người đủ rảnh để cứu em trong cái tình cảnh đó lại là một tên lính nước châu Á. Nực cười thật, đương nhiên là so với cái "motif" về mối quan hệ giữa Á - Âu, nước Âu (đặc biệt bọn quý tộc) sẽ khinh nước Á, khinh ra mặt luôn. 

Em đoán hẳn chính em cũng khiến hắn bất ngờ lắm, quần áo em tuy đã dính bụi bẩn và máu đỏ, nhìn nó vẫn sạch sẽ lắm, và không đáng phải ngồi dưới cái hang đá tối tăm và ẩm thấp thế này. Nhưng em lại ngồi im, không càu nhàu gì hết.

Ngọn lửa nhỏ cùng đèn dầu được thắp lên sau khi hắn đóng cánh cửa tạm bợ lại, đây chắc chỉ là một nơi trú tạm thôi. Lúc hắn đưa em đến đây, cái ảo ảnh đó mới kết thúc, sợ thật, em suýt mất mạng đấy.

Em bây giờ mới quan sát kĩ hắn, da ngăm đen, tóc có chút dài (nhưng chưa bằng em) màu đen sẫm, mắt xanh lá có chút đục - em không nhìn rõ được tia ánh sáng nào trong mắt hắn, vóc dáng khá là thấp? Eli không tài giỏi đến mức có thể phân biệt được hắn là người của quốc gia nào...

- Eli Clark, phải không?

Hắn hỏi, giọng trầm, khá là khàn, trái ngược với cơ thể hơi thấp một tí so với một người lính. Eli có vẻ là không lấy làm ngạc nhiên. Và cũng thật may cho em, hắn nói được tiếng Anh.

- Anh biết tên tôi à?

- Không những là tên... Tôi biết về em rõ lắm đấy.

Eli hơi lạnh sống lưng, nổi hết da gà, nhướn mày nhìn tên người lùn trước mặt mình. Bán tin bán ngờ, lục lọi lại một chút kí ức còn sót lại trong đầu... Em chưa từng gặp hắn bao giờ, sao mà hắn biết em được? 

Em nghiêng đầu nhẹ sang một bên.

- Tôi là Naib, Naib Subedar... Em có thể biết đến tôi nếu hỏi bố mẹ quá cố của em, "lính đánh thuê gốc Nepal", nghe bao giờ chưa Eli?

Thiếu niên họ Clark "à" một tiếng, không mặn, không nhạt. Kẻ tên Naib kia chắc cũng hiểu là em đã biết rồi. "Lính đánh thuê gốc Nepal" từng là một đề tài sôi nổi tại chốn em ở, tên quý tộc nào cũng muốn thuê hắn ta về, vì "lính đánh thuê" chỉ làm việc cho những kẻ có tiền và biết giữ mồm kín miệng.

Naib là những kẻ nổi loạn được xếp vào hàng nguy hiểm của bọn da trắng khi nói đến đất châu Á, sức khỏe từ đâu ra, không ai biết, nhưng chỉ cần biết hắn có thể đấm hết mười tên da trắng một cách dễ dàng. Hắn chọn nghề lính đánh thuê vì lực học không có nhiều, mà có thì cũng có việc gì để làm đâu ngoài chiến trường ra.

Hắn bước đến gần Eli, ngồi xuống, vén chiếc khăn rũ rưỡi sang một bên, ngắm.

- Tôi mà không có mặt, em đã bị chúng giết chết rồi đấy Eli. Cũng may mắn lắm vì em đã không nói bí mật của nhà em cho chúng nghe, nhỉ?

- Hm?... "Chúng"?

- Em cố tình à? Chẳng phải hồi nãy nếu tôi không đến, bọn lính kia đã dùng kiếm xiên nát mặt em rồi sao? Chúng đã bàn nhau một hồi về việc có nên mang em đi hay không đấy.

Eli ngẩn người một lúc, em ngẫm lại, giờ em cũng đoán được phần nào từ khi em gọi con cú chột mắt đến thì không gian quanh em mờ đục đi, tai em lờ mờ chỉ nghe một tiếng "tinh" kéo dài. Rồi cái xúc tu em quan sát thì nó rất nhớt, nhưng chạm vào người em thì có cảm giác cứng cáp và rắn rỏi vô cùng. Eo em gần như có thể nát bét luôn đấy.

- Sao anh lại cứu tôi?

Em vòng tay ra sau đầu, gỡ nút thắt của tấm vải bịt mắt xuống. Naib đờ người nhìn em, à phải là nhìn con mắt của em mới đúng. Cổ họng hắn khô khốc hẳn, nuốt khan một ngụm. Trần đời hắn chưa thấy cả một bầu trời đầy sao nào đẹp đẽ đến nhường ấy, đôi mắt của em quá hòa hợp với tỉ lệ mặt. 

Tuy là một thằng nhóc đang dậy thì, nhưng ở Eli lại có cái gì đó mà Naib chưa thấy qua ở bọn trẻ cùng tuổi em. Em quá xinh đẹp rồi, mà không phải đẹp giống nữ nhân, em cũng chẳng tuấn tú hẳn như nam nhân. 

Em chỉ là Eli, một Eli Clark được sinh ra sai thời đại.

Naib gần như bị hút hồn bởi nó, theo nghĩa, hắn vô thức muốn đưa tay lên sờ cả gương mặt của em. Thế là bất lịch sự đấy... Hắn kìm lại, lưỡng lự một chút trước khi đáp lại Eli. Em hơi mím môi nhẹ, tay đưa lên eo gọn xoa nắn một chút, ánh mắt không rõ cảm xúc.

- Không gì cả, Eli... 

Hắn cầm tay em nhẹ nhàng nhất có thể, tay hắn so với tay em quả là khác biệt, có ai ngờ được hắn nhìn nhỏ con vậy thôi mà chỉ cần một tay đã nắm trọn cả bàn tay em rồi chứ? Tầng mắt hắn theo Eli quan sát thì nó đã có chút gợn sóng trong đó, nhìn thân thiện hơn so với cái nhìn đục ngầu hồi nãy rồi đấy.

Subedar ngồi gần lại, thu giảm khoảng cách, bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc dài đến thắt lưng của em. Lửa bập bùng bên cạnh, không gian đột nhiên lại mờ ảo đến kì lạ, em có cảm giác đôi mắt xanh lá cây của hắn vừa mới lập lòe ánh xanh dương? Hắn kéo mũ áo của mình lên, mấy vết sẹo khóe miệng cong cong.

- Ta biết, em không còn chỗ nào để đi, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ có một chỗ vững cho em khi em ở cạnh ta. Theo ta, em sẽ ổn...

Hắn sẽ gặt hái cho được vì sao mà hắn đang giữ trong tay này, đặt yên vị trong tim, nhất định.

.

Từ đó, bên cạnh tên "Lính thuê gốc Nepal", không biết bao giờ đã xuất hiện một "Nhà tiên tri đến từ hư vô".

.

.

.

===============

Hơi vô nghĩa, không ăn nhập và mơ hồ, phải không?

Toán à, đợi đấy, kì II tao sẽ báo thù mày.

NĂM MỚI VUI VẺ!!! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHỜ ĐẾN CÁI GIÂY PHÚT CHẬM RÌ NÀY CỦA TÔI!

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 18h00' (chỉnh sửa - 28/12/2022)/ 09h15' (đăng) - 01/01/2023

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro