I. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chạy, chạy đi! Chạy nhanh lên'

' nó đang đến gần, mau chạy '

Những âm thanh ấy không ngừng vang lên,thúc dục cậu tiếp tục chạy về phía trước, ' sắp đến rồi, sắp đến rồi' cậu vươn tay ra phóa trước như cố với lấy thứ gì và rồi.. * bong bong*

Bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu choáng váng vì máu chưa kịp lên não thì đã bật dậy. Đưa tay lên cố định trán mất một hồi cậu mới tỉnh hắn rồi lại nằm phịch xuống chiếc giường êm ái.

' lại đến rồi'

Thứ cậu nói chính là giấc mơ kia, cả tháng nay nó cứ ám ảnh cậu và tần xuất xuất hiện của nó ngày 1 dày đặc thật kiến người ta khó chịu.

Đang quay cuồng trong đống suy nghĩ của mình và không để í bên ngoài thềm cửa đã xuất hiện bóng hình người quản gia:

- "Cậu chủ, đến giờ rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên điều điều kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu chầm chậm ngồi lên và cất tiếng đáp lại:

-"Tôi biết rồi, ông ra trước đi"

-"Vâng thưa cậu chủ"

Sau đó là tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài.

Khi tiếng bước chân đã nhỏ dần cậu mới dời giường, hoàn thành các thủ thục buổi sáng ( vệ sinh cá nhân ) cậu chậm dãi bước xuống nhà, 1 nơi rất vắng vẻ chẳng có 1 bóng người. Cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu bữa sáng của mình thì người quản gia cũng tiến lại

-"Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị sẵn sàng, ông bà chủ hôm nay sẽ không về"

Như đã quen với việc này, mặt cậu vô cảm xúc 'ừ' nhẹ 1 tiếng rồi hoàn thành bữa sáng sau đó ra xe và chuẩn bị đi học.

Ngôi trường cậu đang đến mang tên Identity V, 1 ngôi trường tài năng chỉ đưa những kẻ thật sự mang trong mình thứ gọi là tài năng có tiền mà vô tài sẽ chẳng có slot nào cho họ đâu. Nói thật, khi nhận được thư báo nhập học, cậu chẳng bất ngờ gì không phải vì gia thế quyền quý của mình mà là vì cậu là 1 họa sĩ có tiếng, được coi là nổi tiếng nhất nơi đây.

-"Cậu chủ đến nơi rồi"

Vừa đặt chân xuống, ánh mắt cậu nhìn quanh để xem tình hình, và, nơi này đông thật. Cậu ghét nơi đông người, chậc miệng 1 tiếng rồi vẫn phải hòa vào đám đông.

Đang loay hoay tìm khu giảng đường mà thư mời có ghi bất trợt cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đang ôm lấy mình. Quá bất ngờ theo phản xạ cậu nhẫm vào chân hắn ta lúc hắn mất cảnh giác liền dùng lực kéo hai tay hắn vòng ra phía trước kiến tên kia ngqx nhào ra đất

-"Chậc, vừa gặp lại đã mạnh bạo như vậy à? Edgar"

Âm thanh quen thuộc vang lên kiến cậu ngớ người, đó là Luca Balsa người bạn thưở nhỏ của cậu, nhưng không phải anh ta vẫn đang phải trong trại cải tạo sao?

-"Tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ thấy cái bản mặt của anh nữa chứ"

Luca hắn chỉ cười một cái rồi phủi đít đứng dậy tiến về phía cậu

-"Gặp tôi cậu có vẻ khó chịu nhỉ?"

Edgar nhíu mày liếc mắt về phóa hắn

-"Còn cần phải hỏi cơ à?"

-"Chậc chậc"

-"Mà không phải mới 6 năm sao?"

-"Ha, tôi cũng chẳng biết nữa, tuần trước họ đã thả tôi ra và mang đến nơi này."

-"Chậc thật phiền phức"

Nói rồi Edgar quay gót định rời đi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình nhưng Luca lại mặt dày bám theo

-"Này, tìm lớp sao?"

Thấy cậu không trả lời hắn vẫn mặt giày chạy theo hỏi tỷ thứ trên đời.

Edgar phát bực với tên mày nên đành trả lời hắn ta:

-"Đúng, thì sao?"

-"Nào, để tôi xem biết đâu tôi lại có thể giúp gì cho cậu?"

-"Khu S"

Nghe câu trả lời của cậu, mắt hắn ta có phần thất vọng.

-"Vẻ mặt gì đây?"

-"Đang thất vọng vì không được học cùng cậu thôi, tôi học khu D"

-"Thật may mắn vì chẳng phải gặp bản mặt của anh mỗi khi lên lớp"

-"Cậu có thể nào bớt phũ hơn chăng?"

-"rồi anh có chỉ tôi không?"

Edgar bắt đầu mất kiên nhẫn với tên 1 mắt này, tại sao cậu phải mất cả sáng nghe tên này lải nhải chứ?

-"À phải rồi, cậu cứ đi về phía bên trái là sẽ thấy"

-"Ừ biết rồi"

Sau đó liền rời đi bỏ mặt hắn lại với bộ mặt ủ rũ.

-"Em vẫn như vậy sao?.. Edgar?" Luca chỉ dám nghĩ thầm trong lòng khi bóng dáng Edgar đã dần mờ đi rồi anh cũng cất bước về lớp học của mình.

Lúc này, tâm trạng của Edgar rất hỗn loạn khi nhìn thấy bóng dáng của hắn mọi thứ trong đầu cậu hộn tạm hàng tá suy nghĩ nhưng vì là 1 quý tộc cậu đã học được cách giữ cáo biểu cảm trung lập. Cảm giác lúc ấy vừa vui mừng, phấn kích nhưng lại có gì đó.. lo lắng? Chậc, kệ đi hiện tại cậu cần vào lớp.

Suy nghĩ 1 hồi đã đến trước cửa lớp, đẩy cửa bước vào và bên trong...

----

Còn tiếp...

Tác giả: T.M.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro