III. Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lớp im ắng đi, cậu mới hiếu kì nhìn lên thử  vị giáo viên kia. Và, ngay khoảng khắc ấy đôi đồng tử của cậu co lại nhìn thẳng về người phụ nữ kia. Ả ta, là 1 trong những kẻ truy đuổi cậu  trong cái ác mộng ấy.

Cả buổi sáng ngày hôm ấy cậu trăm trăm nhìn vào vị giáo viên tên Cogan kia. Đương nhiên, ả ta có để ý, nhưng cố tình làm lơ đi.

" làm thế nào?! sao có thể? "

Cứ như vậy hết 1 buổi sáng cậu chẳng tiếp thu gì về luật cũng nhưng 1 vài nội dung cơ bản cần chuẩn bị trong năm học này của bà cô Cogan kia.

Và giờ đang đứng trước cửa phòng kí túc xá, à phải ngôi trường nay có vài tính chất đặc thù nên bắt buộc học sinh phải nội trú tại trường, nhưng gọi là kí túc xá cũng chả đúng, vì 1 phòng kí túc xá ở đây như 1 ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ 1 phòng bếp 1 phòng khác và 4 phòng vệ sinh trong mỗi phòng ngủ.

Thật chán nhỉ, giờ cậu lại phải ở chung 1 căn nhà chặt hẹp cũng 3 người xa lạ, với cả cậu vốn chaqngr quen nơi lạ. Nhưng đây lại là quy định bắt buộc, cậu chả thể làm gì.

Thở hắt ra 1 hơi chán nản rồi đây cánh cửa 1 cách nặng nề bước vào trong, í định im lặng bước về phòng nhưng kia vừa ngước mắt lên, trước mắt cậu vẫn là 1 pha bất ngờ: ngay bên ghế ngồi, là hình ảnh Luca - cái con người cậu ghét cay ghét đắng- đang ngồi đó loay hoay thứ gì đó.

-"Ồ, Na.. " - Luca nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng thằng bạn cùng phòng nhưng kia đưa mắt nhìn qua lại là Edgar.

Một bầu không khí im  lặng bao trùm lấy căn phòng vốn ngột ngạt cằng thêm ngột ngạt.

-"Vậy.. chúng ta cùng phòng sao?" -Luca là người đầu tiên lên tiếng trước.

"RẦM" đó là âm thanh duy nhất Luca nghe được từ phía cậu, đúng cậu đã bước ra ngoài và đóng sầm cửa ngay khi Luca vừa dứt câu.

Edgar đứng ngoài cửa tâm trạng hoản loạn đầu ong ong vẫn chưa thể tiêu hóa được. Gì đây chứ?! Sao lại cùng phòng với anh ta?!

-"Này cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, cậu ngước lên nhìn thì thấy 1 bóng dáng khá cao, tóc nâu đậm, khéo miệng có vết khâu, mặc trên mình chiếc áo khoách xanh lá

-"A, đây là cậu Valden nhỉ? Cậu ở phòng này đúng không?" - thân hình 1 cậu trai nữa lại xuất hiện, nhìn quen nhỉ?

-"Eli quen cậu ta sao?" - Chàng trai kia hỏi cậu chàng đứng đằng sau mình

-"À, cậu ấy cùng lớp với tôi"- Eli đáp

-"Ồ vậy sao? Vậy phòng cậu ở đây sao?" - Cậu trai kia quay lại hòi cậu

-"À.. đúng vậy" - Nãy giờ chỉ đứng đấy nghe 2 người kia nói chuyện, khi được gọi tên mới đáp lại.

-"Vậy thì vào đi chứ!" - Vừa nói, cậu bạn mặc áo xanh toeens lại cửa 1 tay khoác cổ cậu niềm nở xách vào.

Chưa thể định hình tình huống nên cậu không kịp phản kháng thì đã bị cậu ta kéo đi. Nhưng chưa kịp mở cửa cánh cửa đã mở ra, và người mở không ai khác, chính là Luca

-"Edgar, chún.. " - một lând nữa chưa kịp nói hết câu đập vào mắt anh là Edgar bị Naib- cậu bạn cùng phòng- lôi cổ chuẩn bị bước vào

-"A, Luca đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta đó" - Naib- con người duy nhất không nhận thấy tình hình hiện tại như nào - lên tiếng.

-"Naib này, tôi nghĩ cậu nên thả cậu ấy ra" - Eli có phần mệt mỏi lên tiếng

-"À, phải nhỉ, xin lỗi xin lỗi, nãy tôi hơi lỗ mãng" - Lúc này Naib mới buông cậu ra gương cười gãi má

-"À, quên chưa giố thiệu, tôi là Naib Subeder lớp R, hân hạnh làm quen" - Naib thân thiện đưa tay ra ngỏ ý làm quen

-" Tôi là Edgar Valden, hân hạnh" - Cậu cũng bắt lấy tay đối phương như có lệ, dù sao sau này cũng va chạm nhiều không nên gây ác cảm.

-"Vào phòng thôi mọi người, đứng đây mãi tôi mỏi chân quá" - Eli lên tiếng

Sau đó thì họ cũng đi vào phòng còn mình Luca đứng ngoài cửa, đợi Edgar chuâne bị bước vào anh nắm lấy cổ tay cậu

-"Edgar, dành cho tôi chút thời gian được chứ?"

-"Chúng ta chẳng có gì để nói cả" - Edgar lạnh lùng hất tay Luca ra rồi bước vào căn phòng khách nơi Eli và Naib đang nói truyện rất dôm rả.

Và 1 lần nữa bỏ lại Luca 1 mình, nhưng cũng không lâu sau Luca rồ cánh cửa tiến ra ngoài khu vực kí túc xá và nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

- ' này, rảnh không?'

- ' có, có chuyện gì sao?' - đầu dây bên kia đáp.

- ' không chỉ là đang hơi sầu đời chút, muốn uống gì đó không?'

- 'Được, ở đâu? '

- ' chỗ cũ đi, tôi đi mua bia'

_____

[11p.m]

Bóng hình cô đơn lẻ bóng bước trên hành lang dài tiến trầm trầm về kí túc xá 105. Qua khuôn mặt đỏ ửng những bước đi loạng choạng cùng hơi men nồng trong hơi thở chúng ta có thể đoán chắc rằng kẻ này đã say khướt. Và kẻ đang say ấy là Luca.

Đứng trước cửa phòng, anh phải trần trừ rất lâu mới tra ổ khóa bước vào 1 cách rón rén như không muốn ai bị đánh thức. Nhưng vừa bước vào thấy 1 thân ảnh quen thuộc lướt qua. Đó là Edgar! Dù dưói ánh trăng mờ ảo của hiện tại anh vẫn có thể nhận ra cậu, dù có thế nào cũng chẳng thể nào quên được bóng hình ấy.

Lúc này, hơi mem đã kích thích anh lao đén ôm lấy cậu cảm nhận cái mùi hương mà đã rất lâu anh chẳng thể cảm nhận.

-"Edgar, cậu có thể nói chuyện với tôi 1 chút được không?"

Edgar lúc này dật nảy mình cố dùng lực đẩy tên kia ra, nhưng chẳng có tác dụng nó chỉ kiến Luca ôm cậu chặt hơn

-"Cậu.. cũng không tin tôi sao?"- cơ thể Luca bắt đầu run lên, càng lúc càng ôm lấy cậu như sợ bị đánh mất

-"Tin anh?! Anh lấy thứ gì để khiến tôi tin kẻ đã giết em gái mình?!"

Nghe câu nói đó của anh cậu chính thức phát điên mà dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Dựa vào cái gì chứ?! Dựa vào cái gì em gái của cậu đã chết mà tên giết em gái cậu đang nhởn nhơ ở đây? Quá tức giận cậu dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, cùng lúc vì bất ngờ khi cậu hét lên mà thả lỏng kiến cậu thành công đẩy anh ra.

Edgar nhanh chân chạy 1 mạch về phòng khóa chặt của lại. Tấm lưng nhỏ lê trên thềm cửa mặt sụp xuống đất vì mệt, 2 mắt cậu đã ngấn lệ khi nhớ về đêm đó, cái đêm định mệnh của 3 năm trước.

Cùng lúc này bên ngoài là Luca cũng đang ngồi bệt dưới đất do bị cậu đẩy và giờ cũng chẳng muốn đứng dậy. Trong đầu anh đang lặp lại câu nói của cậu lúc ấy. Phải nhỉ? Người bị hại là em gái của cậu, anh chẳng có thứ gì chứng minh bản thân trong sạch thì lấy thứ gì bảo cậu tin? Haha, anh thật ngu ngốc quá mà. Nhưng giờ biết làm sao đây? Anh đưa tay lên che đôi mắt đang ướm nước trên môi chỉ có thể nở 1 nụ cười khổ.

Đêm trăng tròn ấy, 2 con người vốn chỉ cách nhau 1 cánh cửa, nhưng trái tim họ vốn đã xa cách nay lại càng xa.

Và họ cũng không biết, bên ngoài đã có 1 con cú đậu ở đó từ bao giờ và chứng kiến tất cả.

_ _ _ _ _

Mọi người bình luận nhiều lẻn nhé:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro