Chap 4: Tiến hành kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật. Một buổi sáng không có tiết học, tuyệt vời biết bao. T/b cựa mình trên giường rồi mở mắt, một cảm giác sảng khoái đến với cô, những tia nắng đầu ngày ngả vàng trên mặt bàn học. Cô nhấc đầu nhìn đồng hồ, mới có 8h sáng. Ngày Chủ Nhật này chắc cô sẽ lại ở nhà một mình và chìm đắm trong nhạc nhẽo với đống bài tập như mọi ngày Chủ Nhật khác. Nói một cách rõ ràng, cô không có ý định bước chân ra khỏi nhà trong ngày hôm nay.

'Met you by suprise
I didn't realize
That my life would change, forever
Saw you standing there
I didn't know I cared
There was something special in the air
Dreams are my reality...'

Chiếc loa nhỏ mang tiếng nhạc tràn ngập tới căn phòng của t/b. Không gian xung quanh im ắng, chắc là nhà hàng xóm đã cùng nhau đi chơi từ sớm. Bố mẹ cô chắc tối nay sẽ về nhà chăng? Cô cũng không quan tâm lắm. Lát nữa chắc cô sẽ ra ngân hàng kiểm tra, tiền gửi về tức là họ sẽ không về, cô dần hiểu được điều này từ những năm lên cấp Ba. Cho nên cô cũng không còn hi vọng nhiều rằng họ sẽ về nhà mỗi Chủ Nhật nữa. Sau khi ăn sáng một chút, cô lười biếng trở về giường vừa nằm vừa làm bài tập, mấy việc học hành này, chắc là thứ cô giỏi nhất. Nếu không làm nó cô cũng không biết làm gì hơn. Dạo gần đây vì sắp thi Đại Học nên việc học của cô càng bận rộn hơn nữa, không lúc nào thấy cô thoát khỏi cuốn sách quyển vở vs cây bút. Nhưng mà dù sao nhờ vậy mà cô cũng không còn thời gian trống trong ngày, cô vẫn thấy rất ổn.

Loa nhỏ chạy tới bài Wine của Suran, đột nhiên t/b dừng bút, cô mơ hồ nhớ về thời điểm cách đây 2 năm khi mới vào cấp Ba. Nguồn cơn mà mọi người ở trường hiện tại đồn đại là cô cặp kè với đại gia là bắt nguồn từ lúc đó. Chắc đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà cô từng có được, và nó gắn liền với bài hát này.

'Jeon Jungkook...'

Làm sao cô quên được cái tên này, cậu ấy là người mà cô đã từng thích. Là đã từng thích thôi. Hồi đó cô vẫn còn yêu đời ít nhiều và rất lạc quan, cô vẫn muốn có một chàng người yêu trong mơ như bao thiếu nữ khác. Với điều kiện của cô, và Jeon Jungkook khi ấy dù cũng mới là năm nhất nhưng lại nổi tiếng là hotboy từ Trung học lên, tưởng như họ là một cặp trời sinh vậy. Khi mới biết tới những rung động đầu đời và quyết định dành nó cho Jeon Jungkook, cô không hề hối hận. Họ đã từng rất thân thiết, Jeon Jungkook đã nói lời thích cô trước. Nhưng tất cả đã tan biến, ngay sau khi cậu ta biết cô không còn trinh trắng. T/b sau đó chuyển trường, vậy là chấm hết cho một mối tình tưởng như tuyệt vời hơn một giấc mơ.

'Tớ nghĩ rằng cậu là một cô gái ngoan ngoãn và có gia giáo. Tại sao vậy t/b? Tại sao cậu lại không còn trinh trắng khi đến với tớ?'

Câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng, nhưng nó lại in sâu vào tâm trí cô, giống như những con đỉa vậy. Cô không muốn trả lời, cô không muốn biện minh nữa. Nếu ngay từ đầu Jungkook tin cô thì cậu ta đã không hỏi cô những câu hỏi như vậy. Ngay cả khi yêu nhau đến mức tưởng như không đổi rời, ngay cả khi cô chấp nhận tin tưởng trao thân một lần nữa, vẫn không thể xoá bỏ sự thật là đối với anh ta, quan trọng nhất vẫn là trinh tiết. Và thì ra mất trinh là hư đốn và mất dạy.

Có lẽ cũng chính từ lúc đó mà nhân cách cô bị tác động nặng nề, cô hiểu rằng với một đứa con gái mới 16 tuổi mà đã qua tay những 2 người đàn ông thì tương lai có được hạnh phúc của cô là vô cùng mong manh. Mặc cho sâu trong thâm tâm cô vẫn mong bản thân có thể có được một gia đình hạnh phúc thật sự, những gì cô có thể làm chỉ là kìm nén mọi cảm xúc của mình vào trong, làm ra vẻ như không quan tâm tới tình yêu. Để tránh động lại vết thương lòng khi xưa, để mỗi khi nhớ ra khao khát có được hạnh phúc lại chợt mỉa mai nhớ ra bản thân không có cái đặc quyền đó.

Đã có lúc chán chường t/b nghĩ tới chuyện sẽ lên chùa đi tu, nhưng chắc là cô chưa đủ can đảm.

Ngày hôm nay không hiểu sao nhưng t/b không thể kết nối wifi, mặc dù cô đã ra kiểm tra lại hộp wifi cả chục lần, không có gì khác biệt cả. Nhưng cứ giống như có một bức tường nào đó ngăn cản không cho máy tính và điện thoại của cô kết nối với wifi vậy. Ước chừng từ sáng tới giờ cô không thể online, không biết tin tức gì cả.

Đột nhiên máy điện thoại của cô báo có tin nhắn đến. May mắn là chưa mất nốt sóng di động. Mở tin nhắn ra, t/b giật mình khi đọc được tin nhắn từ Kim Goeun bạn cùng lớp của cô.

'T/b à, tao không thể ngờ mày là con người như vậy đấy. Vậy mà trước giờ cứ tỏ ra thanh cao nhã nhặn, bản thân mày cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn thích nằm ngửa cho đàn ông chơi mà thôi. Mày muốn thanh cao với ai vậy?'

Trong một thoáng chốc khi đọc những dòng chữ nhiếc móc kinh tởm của Kim Goeun, t/b đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô có thể làm là nhắn lại một tin đầy thắc mắc.

'Cậu nói thế là có ý gì vậy?'

'Mày bị ngu hay cố tỏ ra vô tội vậy? Cái video mày làm tình cùng thầy Han đang được phát tán hẳn trên trang web trường kia kìa con ngu! Mày muốn nổi tiếng nên cố tình làm vậy đúng không?'

Tất cả những gì hiện ra trước mắt t/b khiến cô thật sự bàng hoàng. Thầy Han là thầy dạy thể dục ở trường cô, cô biết ông ta nhưng ông ta thậm chí còn không dạy lớp cô. Bởi vậy nếu nói làm tình với ai còn được chứ với ông ta thì là không thể.

Bỏ mặc mọi sự thắc mắc, t/b tắt Messenger chuyển sang Safari tìm cách lên trang web trường. Tuy nhiên mặc cho mọi sự nỗ lực của cô, chiếc iPhone 7+ vẫn không thể kết nối vào mạng wifi nhà.

'Chết tiệt!'

Quá bực mình và cảm thấy nóng ruột vì những tin tức không chính xác về bản thân, mà lại không thể tìm cách xác nhận thông tin, cảm giác giống kẻ vừa mù vừa câm vậy, thật sự rất bức bối. T/b buông một câu chửi thề rồi đáp chiếc điện thoại xuống giường. Cảm giác bực mình xâm chiếm khắp trí óc cô. Đột nhiên điện thoại bàn nhà cô có người gọi đến, tiếng điện thoại làm cô giật mình.

'Alo?'

'Lên sân thượng đi.'

Cuộc đối thoại ngắn ngủn kết thúc bằng tiếng dập máy lạnh lùng của đối phương. T/b còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ trong ngày hôm nay xảy ra hơi quá sức tưởng tượng của cô, thì ra nó không có được bình thường như mọi ngày mà cô vẫn nghĩ. Linh tính mách bảo nếu lên sân thượng thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng ko hiểu sao cô vẫn theo lời người trong điện thoại, quyết định ra khỏi nhà để lên sân thượng.
__________________________________
End chap 4.
Đã để mọi người chờ lâu rồi ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro