daniel | 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em.

Kang Daniel là bạn trai của em. Xuất thân từ Busan, hai năm trước anh đã một mình lên Seoul học tập và sinh sống. Trong vòng năm đầu tiên, cuộc sống của Daniel chỉ xoay quanh việc học tập tại trường, đi làm thêm, đến phòng tập nhảy và cuối cùng là trở về nhà sau một ngày dài với hai em mèo nhỏ Rooney và Peter.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ trôi qua như thế cho đến một ngày Daniel gặp được em. Em là Y/n, sinh viên khoá dưới học cùng trường với Daniel. Em và Daniel gặp nhau trong một buổi chiều âm u, mây đen kéo tới bao phủ cả vùng trời rộng lớn, tâm trạng em hôm đó cũng giống như trời vậy. Trong lòng em lúc đó rất tệ, em vừa chia tay người bạn trai đã đi cùng em qua hai năm trung học, cũng chính là mối tình đầu của em. Lững thững bước đi trong khuôn viên trường, em không nhận ra trời đã đổ cơn mưa. Bất lực để những giọt mưa nặng hạt rơi trên đầu, em chỉ còn biết ngồi thụp xuống ôm lấy hai bên đầu gối mà khóc nức nở. Bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay lớn cầm chiếc ô giơ về phía em, chủ nhân của chiếc ô nhẹ nhàng cất giọng, tông giọng trầm ấm.

- Này, sao em lại ngồi ở đây? Có chuyện gì sao?

Chất giọng trầm ấm nhanh chóng lọt vào hai bên tai của em, chạm hẳn vào nơi sâu nhất trong lòng em lúc này. Em vội ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đó.

- Em.. em không sao đâu ạ! Tiền bối đừng để ý.

- Sao không để ý được chứ, sao lại không sao được. Em coi kìa, em khóc mắt sưng hết cả lên, lớp make up cũng trôi đi luôn rồi.

- Anh cứ kệ em đi.. Dù sao em cũng chẳng có tâm trạng đi đâu cả.

- Không có tâm trạng thì cũng không nên ngồi dưới mưa thế này, sẽ cảm lạnh đó. Nếu không biết đi đâu thì theo anh, anh đưa em đến một nơi.

Nói rồi anh cầm lấy tay em kéo đi. Anh đưa em tới một căn phòng trống, đối diện là một tấm gương lớn bao trọn một mặt của căn phòng.

- Đây là lớp học nhảy của anh, hầu như ngày nào anh cũng tới đây tập nhảy, kể cả những lúc tâm trạng không tốt anh cũng tới đây. Em đừng lo, giờ này không có ai đâu, mọi người đã về hết rồi. Em có thể khóc ở đây, chứ đừng ra ngoài kia, trời đang mưa to lắm. Anh ra kia một chút, em cứ ngồi ở đây nhé.

Nói rồi anh đi tới chỗ chiếc đài đang nằm gọn trong một góc, Daniel bật nhạc lên rồi ra chính giữa gương. Anh bắt đầu cất từng bước nhảy chậm rãi, từ nhẹ nhàng rồi dần dần tới những bước nhảy nhanh, mạnh mẽ. Từng động tác đều dứt khoát, uyển chuyển. Không thể phủ nhận rằng thân thể của Daniel rất đẹp, điều đó làm cho từng bước nhảy của anh thêm cuốn hút hơn bao giờ hết. Em cứ thế mà đắm chìm vào nó từ lúc nào cũng không biết nữa. Mới đó mà cũng đã gần một tiếng em lặng yên ngồi nhìn Daniel nhảy. Nhạc tắt, em vô thức đưa tay lên vỗ. Anh thoáng giật mình quay lại nhìn em.

- Ah.. tiền bối nhảy thực sự rất hay đấy ạ!

- ... Cảm ơn em / cười /

Daniel mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cái sự nhẹ nhàng đó lại có sức công phá vô cùng lớn, nó đã khiến cho trái tim của em lỡ một nhịp.. Trong phút chốc, em muốn được làm quen với Daniel, được biết nhiều thêm về anh, được thân thiết với anh hơn.

- Liệu tiền bối có thể dạy em nhảy được không? Em cũng rất thích nhảy nhưng mà em lại nhảy tệ quá  ㅠㅠ Ah nếu phiền thì thôi cũng được ạ!

- Sao lại phiền chứ, nếu em đã mở lời thì tất nhiên là anh phải giúp rồi!

Nói xong anh liền cười híp mắt lại. Phải làm sao đây, sao tim em cứ đập liên hồi thế này?

Bước đầu làm quen được với anh thành công. Em đã từ từ tiến lại gần hơn nữa với Daniel, ở trường ngoài giờ phải lên lớp ra, lúc nào em cũng chạy đi tìm Daniel, đôi khi là để hỏi cái này cái kia, hỏi mượn một vài thứ hay chỉ là làm như vô tình đi ngang qua để có thể gặp được anh. Tan học thì em lại theo Daniel đến lớp học nhảy, anh đã giới thiệu em vào với mọi người. Mọi người ở đây rất tốt, họ đã giúp em rất nhiều điều.

Nhưng em lại phát hiện ra Daniel có một người bạn rất thân ở lớp học nhảy, đó là chị ấy, chị ấy rất xinh và cũng rất tốt bụng, chị nhảy rất khá, nghe nói chị là bạn thân nhất của Daniel. Lúc nào anh và chị cũng đều tíu tít bên nhau, cử chỉ của Daniel dành cho chị đều rất nhẹ nhàng. Em đã phải rất cố gắng lắm lắm mới có thể gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình.

Tưởng chừng như lòng em sẽ mãi yên bình cho đến chiều hôm ấy. Vì bỏ quên đồ nên em phải quay lại phòng tập.

- Tớ thích cậu, Daniel.

Đó là chị ấy, đối diện là Daniel. Dứt lời chị liền bước đến ôm lấy Daniel, đặt lên má anh một nụ hôn. Daniel không phản ứng.

Lúc đấy tim em dường như đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Em vội quay lưng chạy đi. Vì em nghĩ cảnh tượng tiếp theo chắc sẽ khiến em tan vỡ mất. Rồi Daniel sẽ đáp lại cái ôm và nụ hôn của chị, anh sẽ đáp trả lời yêu và hai người sẽ cùng tay trong tay về nhà..

Những ngày tiếp theo đó, em sống như người vô hồn. Em cắt đứt liên lạc với Daniel, cũng không lên tìm anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro