29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu chứa đầy hy vọng sự được thoát ra khỏi nơi đáng sợ này, nhưng bây giờ cậu có thoát ra được khỏi cái giường sắt này thì cũng phải một chọi với cả đóng tên to bự bên ngoài..

Bây giờ, cậu đang cắn rức chịu đưng cơn đau từ những lần dập của tên kia, hắn mạnh bạo, hắn không quan tâm biểu cảm của cậu, bây giờ cậu thật sự là người dơ bẩn.

-aa... đúng là ngon thật, thằng Gemini số hưởng thật đó.

Hắn đang vui sướng dưới thân cậu, một cú đấm hất văng hắn xuống giường.

-mày làm cái mẹ gì đấy?

Satang đứng trước mặt cậu, làm cậu chuyển từ trạng thái sợ hãi đến tuyệt vọng, sao phải là Satang mà không phải người khác.

Hên là vì Fourth đem điện thoại nên định vị cũng không khó gì.Vừa bước vào anh đã đối đầu với mấy tên kia tuy vậy không mất sức gì, anh đấm liên hồi vào mặt hắn, máu môi dần rỉ ra, hắn bất tỉnh nhân sự..

-Fourth, em không sao chứ..

Anh lại gần cậu, cậu không muốn anh nhìn thấy cảnh dơ bẩn này, nước mắt cậu dần nhỏ ra rồi trở thành một hàng dài, cậu cúi gập mình lại,chào ra là những hàng nước mắt tuyệt vọng.

-đ..ừng lại đây.

Giọng nói thoi thóp, nhí trong cổ họng.

-Fourth..không sao đâu mà anh cứu em nhé

-k..hông.

Anh hiểu, hiểu cảm giác của cậu lúc bây giờ nhưng bây giờ nếu không tự chứng kiến cảnh này thì sao mà cứu được cậu..

Anh không biết làm gì, đắp lên thân cậu bằng chiếc áo khoác của mình, từng mảnh sắt bị gắn chặt ngay tay và ngay chân dần được tháo ra hoàn toàn, cậu vẫn khóc, anh bối rối không biết dỗ cậu làm sao.

-đi ra trước đi, để em dỗ Fourth

Winny bước vào, anh thở phào nhẹ nhõm.

-anh..em..em là loại dơ bẩn.. Gem sẽ không cần em nữa..

-Gemini không bỏ em đâu, nó thương em lắm đó, nó mà biết vụ này chắc đầu tên kia lìa ra khỏi cổ.

-nhưng..mà

-Fourth không dơ bẩn, Fourth sạch sẽ lắm, ai mà kêu Fourth dơ bẩn ra đây nói chuyện với anh.

Winny nói xong đập đập vào ngực mình để tạo cho cười cho cậu, may mắn là cậu vẫn nhếch môi cười mép.

.
.

-MẸ NÓ

Hắn vung tay, ly rượu đỏ cũng theo lực mà đập mạnh xuống đất tạo thành những mảnh thủy tinh.

Hắn muốn về nước ngay lập tức, nhưng bên đây công việc còn chưa ổn thoả thì về kiểu gì chứ.

Hắn đã gọi bao nhiêu cuộc cho cậu rồi, có chuông mà lại không ai nghe máy, lửa sôi sùng sục bên trong người hắn, đôi mắt chứa sự máu lạnh của hắn.

Sau cơn giải toả căng thẳng bằng cách vung các đồ xa xỉ đắt tiền xuống đất thì hắn lại rơi vào trạng thái suy.

Lấy ra từ trong túi một hộp nhỏ có màu đỏ, ngắm nghía nhìn lại nó, hắn lại bất giác cười gượng, cái cười che đi sự tức giận của hắn, nước mắt rơi lã chã xuống, lo lắng cho tính mạng của cậu..

Tiếng chuông điện thoại làm hắn quay về hiện tại, đôi mắt đã đỏ ngầu ánh nước.

-alo

-Fourth an toàn rồi

-tôi gặp Fourth được không?

-không được bây giờ tinh thần chưa ổn định,nào gọi lại sau nhé.

-ừ..

Nghe cậu còn ổn hắn thở phào nhẹ nhõm, bớt lo lắng đi một phần.

-giờ ngồi đây khóc cái gì, làm lẹ công việc còn về với cục bông nữa.

Nói là làm, mặc các thứ bừa bộn trong phòng, hắn vẫn đẩy nhanh chế độ làm việc.
.

.

😈chắc hết drm rồi á😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro