4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang ngồi lên ghế, chân chéo qua một bên, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.Cậu là người đội trời đạp đất nhưng mà cậu lại sợ người anh của mình, Satang là người máu mặt trong băng xã hội đen lớn, ai cũng sợ anh.

-anh không cấm mày có người yêu,anh cũng không cấm mày làm chuyện đó vì mày cũng đủ tuổi.Nhưng mà mày với thằng kia là bạn tình một đêm thì tao cấm.

Satang quát lớn lên làm cậu đã sợ thì sợ gấp 10.

-kể cho anh nghe, mày gặp thằng đó ở đâu??

-em gặp hắn trên app hẹn hò...

-app hẹn hò nào?app chat sex thì nói bây giờ còn biết nói dối anh mày??

-anh..

-má nó

Satang tức điên lên, vứt hết đồ đạc lung tung lên, anh cầm chai rượu vứt tới phía cậu, nguyên chai rượu được bụng của cậu hưởng hết, vết máu loang ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng mà nhuộm đỏ.

-không sao chứ?

Cậu cắn răng chịu đựng vì đây không phải lần đầu của cậu bị như thế, bây giờ có nói có sao thì anh sẽ chẳng mảy may để ý đến đã vậy còn quát cậu thậm tệ hơn, còn nói không sao thì anh cũng chỉ sẽ ném cọc tiền vào người cậu rồi bỏ đi lên nhà.

-em không sao.?

Cứ theo thói quen anh ném cọc tiền vào người em mà đi thẳng lên trên nhà, ánh mắt đau đớn cứ liếc nhìn anh.

-aiss,địt mẹ thật đó

cậu mắng chửi nhẹ vì sợ anh nghe.Cuối người lụm cọc tiền rồi đi ra ngoài.Vừa bước chân ra cửa đã thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất lo lắng.Nghe tiếng mở cửa hắn bật dậy quan tâm lo lắng.

-này em không sao chứ

-tôi ổn

Nói được một câu cậu đã ngã quỵ ra sàn mà bất tỉnh, hắn sợ hãi vô cùng chỉ biết nắm chặt lấy tay em,gọi điện cho bác sĩ.

-Fourth,làm ơn

-bụng em..

-mất máu nhiều quá

-Fourth

-dậy đi mà em

-xin em đó..

Hắn từng là một tên giao du từ cô gái này sang cô gái khác, ngày chịch một cô, mà bây giờ hắn lại lo lắng nắm chặt tay cậu mà cuốn quýt lên gọi bác sĩ vì lo lắng.

-anh thật sự rung động với em rồi Fourth.
.
.
.
Cậu mở mắt, lơ mơ tỉnh dậy,thấy tay mình đang bị ai đó nắm chặt cứng, nhìn xuống thì hoá ra mới biết là hắn.

-Gemini.

-ưm..

-này

-à hả

Hắn giật mình tỉnh dậy, áo thun trắng của hắn thì bị nhuộm đỏ vì lúc nãy bế cậu.

-à em tỉnh rồi,để anh đi gọi bác sĩ nhé

-ừ

Hắn cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ, nhìn hắn như vậy cậu lại bật cười vì không nghĩ hắn lại có bộ mặt dễ thương này.

-cậu ấy ổn, chăm sóc cậu ấy tốt là được, đừng vận động mạnh.

-vâng cảm ơn bác sĩ.

Hắn đợi bác sĩ ra ngoài, rồi ngồi với cậu.

-thế là không chịch được em rồi

-suốt ngày chịch, không chịch là không sống được hả??

-tụi bây bớt được không??

Satang bước vào trên tay cầm một giỏ đồ ăn lớn, tay vơ lấy cái ghế rồi ngồi đó lột quýt cho cậu ăn.

-nè ăn đi.

-anh..

-anh xin lỗi, lúc nãy nóng máu quá mới ấy, thôi để anh cố giữ cảm xúc lại bên trong.

-à vâng..

Cậu cười tít mắt, những nếp gấp ngay mắt nheo lại tạo nên vẻ đẹp dễ thương vốn có của cậu.

Hai người đâu biết trước mặt 2 người đang có một người mặt thì đỏ như trái táo, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy thẳng ra ngoài.

/đừng nói là tình một đêm làm mình rung động rồi/

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro