5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Vương thứ mười tám là Trương Gia Nguyên có một người con gái sắc đẹp tuyệt trần tên Mỵ Chương. Mỵ Chương được vua cha yêu thương hết mực, ông muốn kén cho chàng.. cho nàng một người chồng thật xứng đáng.

"Ẩy da Mị Chương con gái iu của ta, hình như con quá tuổi lấy chồng rồi nhỉ?" - Trương Gia Nguyên ngồi trên bậc cầu thang giả làm ngai vàng, tay trái vuốt vuốt bộ râu tàng hình.

"Nào có đâu thằng nhóc này, anh mới quá 21 gần 22 thôi, đã già như anh Viễn đâu mà mày bảo quá tuổi lấy chồng?" - AK Lưu Chương nhướn mày.

"Ủa mắc gì chú khịa anh? Với cả diễn đúng kịch bản giùm, không thì tối nay khỏi ăn cơm, nhé." - Bá Viễn cuộn sấp giấy thành một bó, gõ bùm bụp vào tay vịn cầu thang.

___

"Ẩy da Mỵ Chương con gái iu của ta, con đến tuổi lấy chồng rồi đó. Ta sẽ kiếm cho con một người chồng tuỵt vời!" - vẫn là Trương Gia Nguyên ngồi trên 'ngai vàng' vuốt 'râu'.

"Là 'tuyệt vời'!" - Châu Kha Vũ đang đứng xem tự nhiên rú lên.

"Anh im đi!"

"Ối thôi chết anh nhầm anh xin lỗi đừng giận anh anh yêu em rất nhiều lần sau anh không dám nữa huhu hic hic hic mọi người tiếp tục đi đừng để ý em em ổn mà."

___

"Ẩy da Mỵ Chương con gái iu của ta, con đến tuổi lấy chồng rồi đó. Ta sẽ kiếm cho con một người chồng tuỵt vời!"

"Được." - AK Lưu Chương tay đút túi quần, đầu nghiêng một góc 45 độ.

"Trạng thái của anh sai rồi! Làm gì có Mỵ Nương nào mà lại 'cool' thế kia?" - Vẫn là Châu Kha Vũ hết khịa bồ đến khịa anh em.

___

...

___

"... Lấy chồng đi!" - Trương Gia Nguyên sau n lần chỉ đọc đi đọc lại một câu thoại đã sắp ngán chết.

"Vâng thưa cha!" - AK Lưu Chương không khác là bao.

Một hôm, có hai chàng trai vừa trẻ vừa đẹp, cơ bắp cuồn cuộn đến xin cầu hôn Mỵ Chương. Một người ở vùng núi An Huy, vô cùng tuấn túi và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía Đông, phía Đông biến thành đồng lúa. Chỉ tay sang phía Tây, phía Tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng-

"Hay là Lưu Vũ đổi nhân vật cho em đi." - Châu Kha Vũ cắt ngang lời dẫn truyện của Bá Viễn.

"Tại sao?" - Lưu Vũ.

"Anh mà làm Sơn Tinh thì lũ lụt sẽ xảy ra mỗi ngày mất, phải để em làm thì mặt đất mới cao hơn mực nước biển chứ, nhỉ."

"Tại sao?" - Lưu Vũ.

"Tay em dài."

"..."

"Chân em cũng dài."

"..."

".. dài hơn anh."

...

"Đừng có cà khịa mày phải dần biết lo đi, sống trên cuộc đời này phải biết cho đi. Nhưng cho đi khẩu nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy, lúc đấy thì 88 nên đổi thành 60 chứ không phải 70 đâu thằng Vũ khùng lol."

"Eigei anh rap cái gì nghe chướng tai thế?" - Lâm Mặc nhìn AK Lưu Chương bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Sỏ reee.."

...

"... Ồ? Hay là em muốn diễn cặp với AK? Chậc chậc, thích thì nói thẳng ra, không cần lòng vòng như thế đâu." - Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, ngẳng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cười khẩy.

"Eo! Em nói gì vậy tiểu Vũ?" - AK ớn lạnh.

"Á à thì ra ý chú là như vậy, anh đánh giá chú quá cao rồi Châu Kha Vũ, đồ tra nam!" - Nine vừa nói vừa ném cái gối trên ghế sofa vào người Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên ngồi trên 'ngai vàng' nhìn xuống.

"Không! Anh không có, ý anh không phải như vậy! Em phải tin anh!"

"Nào, em đã nói gì đâu. Em tin Kha Vũ mà."

Bá Viễn nhìn mấy đứa em như lũ thiểu năng đang nói chuyện, mệt mỏi vứt sấp kịch bản xuống đất rồi dậm chân đi vào bếp:

"Dẹp. Nghỉ, tao không dẫn truyện nữa, ai muốn làm thì làm."

"Ơ.. thôi, Viễn ca.." - Patrick túm lấy góc áo Bá Viễn, đôi mắt long lanh níu kéo anh người yêu.

___

Một hôm, có hai chàng trai vừa trẻ vừa đẹp, cơ bắp cuồn cuộn đến xin cầu hôn Mỵ Chương. Một người ở vùng núi An Huy, vô cùng tuấn túi và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía Đông, phía Đông biến thành đồng lúa. Chỉ tay sang phía Tây, phía Tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Lưu Sơn Tinh, vì họ Lưu nên tên gọi tắt của chàng là Sơn Tinh chứ chả có ý gì khác.

Còn có một người ở tận vùng biển Maya - Koh Phi Phi Leh, Thái Lan cũng tài giỏi không kém. Gọi gió, gió đến, hô ma, ma tới. Chàng này tên gọi là Cửu Thủy Tinh, gọi tắt là Thủy Tinh, vâng.

Một người là chúa miền non cao, một người là vua vùng nước thẳm. Ai sẽ cưới được công chúa Mị Chương xinh đẹp tuyệt trần hiền thục nết na đáng yêu dễ mến đây? Mời các bạn đón xem bộ phim đam mỹ cải biên từ truyền thuyết cùng tên: Sơn Tinh - Thủy Tinh.

...

"Riki cứ thấy ... sai sai sao á Viễn ơi?"

"Không? Có sai đâu Riki, kịch bản vậy mà. Ủa mà sao chỗ này lại là chữ viết tay... Lâm Mặc!"

"Ơi em đây! Hê hê hê hay không? Quá hay luôn đúng không?"

"Xuất sắc luôn thầy Mặc Mặc, phi thường hoàn mỹ!" - người mà ai_cũng_biết_là_ai vỗ tay hưởng ứng cái kịch bản khùm đin của người yêu anh ta.

___

Một người là chúa miền non cao, người còn lại là vua vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Trương Gia Nguyên băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào để bàn bạc mà mãi vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương nói với hai chàng rằng:

"Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ẩy... ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Hay là như thế này, ngày mai, ai đem đồ sính lễ đến đây trước thì được rước dâu dìa nha. Ok hông?"

"Sính lễ là?" - Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi.

"Một trăm ván cơm chó, hai trăm nệp bánh khoai môn, voi chín ngà của Lâm Mặc, gà chín cựa.. ờm... vẫn của Lâm Mặc, ngựa chín hồng bao mười nghìn tệ."

___

Sáng sớm hôm sau, Lưu Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa Mị Chương về núi.

"Rước dâu đâu? Ăn hỏi đâu? Của hồi môn đâu? Tiệc cưới xa hoa với đoàn tùy tùng dài cả chục cây số đâu? Cứ thế về nhà động phòng thôi à?" - Mika thắc mắc.

"Ông xem phim nhiều quá rồi đấy." - Santa xoa xoa đầu vàng của Mika.

Cửu Thủy Tinh đến sau không lấy được công chúa, đùng đùng nổi giận. Điên cuồng chạy theo đuổi đánh Sơn Tinh, một hai đòi cướp lại Mị Chương.

"Bu xỉng, zhe ge bu xỉng, bu khứa ỉ.. sao em có thể đánh tiểu Vũ được chứ?"

"Diễn đi bạn ơi, giả vờ thôi, bạn là diễn viên cơ mà, vả lại cũng có ai bắt bạn đánh ẻm thật đâu." - AK Lưu Chương đỡ trán, thở dài.

"Công chúa thì im đi cho.. ờm.. đàn ông..đúng rồi, im đi cho đàn ông tụi này tự giải quyết!" - Nine ngập ngừng lật tung mớ bòng bong trong đầu cố gắng nhớ ra từ tiếng Trung mình cần nói.

"BẠN BẢO AI LÀ CÔNG CHÚA CƠ?" - Lưu Chương gào lên.

"TÔI NÓI BẠN ĐẤY! MỊ CHƯƠNG CÔNG CHÚA CÒN GÌ!" - Nine cũng không thua kém.

"CHÚNG MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG ĐỂ TAO DẪN TRUYỆN TIẾP?" - Bá Viễn điên tiết.

"...im." - AK Nine đồng thanh.

___

Cửu Thủy Tinh đến sau không lấy được công chúa, đùng đùng nổi giận. Điên cuồng chạy theo đuổi đánh Sơn Tinh, một hai đòi cướp lại Mị Chương.

Thủy Tinh hô ma, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.

"Ối dồi ôi anh em ơi lên tầng thượng đi! Có thằng nào không biết bơi không?" - Santa túm bả vai Mika lắc lấy lắc để, lắc như chưa từng được lắc, lắc như muốn bay não đối tượng.

"Ông vừa bảo ... tôi xem ít phim thôi đấy?" - Mika vừa nói vừa cảm thấy thiếu máu lên não, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ. Mất ngủ, đêm trằn trọc, ngày ngủ gà ngủ gật. Thiếu máu vùng vai gáy, đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ. Thiếu máu đến các chi, đau mỏi, tê bì chân tay. Từ thảo dược tự nhiên.. à mà thôi.

Lưu Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di dời từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu.

Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền.



Một hôm, Mị Chương trượt chân rơi xuống vách núi, ngã gãy cổ chết.

"Gì kì vậy?" - Lưu Chương chống nạnh.

"Ây da phiên bản cải biên, anh cứ bình tĩnh hóng hớt, chết rồi thì thôi." - Lâm Mặc cười.

Cửu Thủy Tinh tức giận chất vấn Lưu Sơn Tinh:
"Tại sao ngươi không bảo vệ nàng ấy chu toàn? Tại sao lại để nàng ấy..."

Lưu Sơn Tinh gằn giọng đáp:
"Còn không phải là vì ngươi sao?"

"... Ta xin lỗi, bảo bối, chúng ta về nhà thôi."

"Gì gì gì? Ngươi mắng ta xong lại bảo về nhà? Đâu ra cái kiểu đấy?"

Cuối cùng, không ai biết vì sao công chúa chết, là do nàng không cẩn thận hay có người hãm hại nàng, cũng không ai đi tìm hiểu.

Từ đó Lưu Sơn Tinh và Cửu Thủy Tinh sống hạnh phúc bên nhau.

___

"Cái truyện này cũng có quá nhiều lỗ hổng rồi đi? Ai viết lại vậy?" - Bá Viễn nhìn 9 đứa em bằng đôi mắt người cha hiền từ bất lực với đàn con.

"Em... với Gia Nguyên, nhưng hay mà, diễn kịch thì chỉ diễn thế thôi cho khán giả tò mò chơi chứ ai rảnh lấp hết hố." - Lâm Mặc.

"...Ừ hay lắm, cố gắng phát huy."




___________________

OTP real quá mọi người ơiiiiiiii ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro