06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bị nhốt trong phòng tạm giam, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Là một Tấn Thủ của đội Quidditch, ngày thường cậu khá ưa vận động. Giống như hầu hết các Gryffindor, cậu thích đổ mồ hôi cùng bạn bè, thích tỏa sáng trên sân đấu bằng chính sức mạnh của mình.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, chính mình lại làm ra chuyện như vậy.

Cái ngày mà Riki đến tìm Santa để mô tả kế hoạch của anh, Santa vốn định từ chối —— cho dù giáo sư Lưu Tự có quá đáng tới cỡ nào đi chăng nữa, thì giết người là hành vi hết sức điên rồ.

Riki cũng không miễn cưỡng cậu. "Anh biết em khng làm được." Anh hồn nhiên cười cười, hoàn toàn không nhìn ra là anh đang lên kế hoạch giết người, "Vậy cũng khng sao. Anh sẽ tự đi."

Mặc dù ngoài mặt anh vẫn nhẹ tựa lông hồng, nhưng Santa hiểu rất rõ phong cách của Riki. Riki đã hạ quyết tâm. Giáo sư Lưu Tự chắc chắn sẽ chết trong đêm đó, bất kể là ai động thủ, bất kể là trùng hợp hay âm mưu từ lâu.

Sân Quidditch là một nơi tuyệt vời để quan sát toàn cục. Dù rằng đêm đó có tuyết lớn, hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ con đường phía trước trên mặt đất, Santa vẫn dán chặt ánh mắt sắc bén như chim ưng lên cửa sổ văn phòng Lưu Tự. Khi cậu trông thấy Châu Kha Vũ ếm Bùa Mê cho giáo sư Lưu Tự, cậu còn kiểm soát được cảm xúc, nhưng khi Riki bước vào văn phòng và siết cổ Lưu Tự bằng sợi dây trong tay, cậu hoàn toàn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa.

Trong phút chốc, cậu bị kích động —— bèn cưỡi chổi sà xuống, mở cửa sổ ra từ bên ngoài, gió tuyết đầy trời lập tức lao vào. Riki nheo mắt, chưa kịp mở miệng nói gì, Santa đã hung tợn đánh trái Bludger về phía đầu của Lưu Tự. Ở khoảng cách gần trong gang tấc này, tỷ lệ chính xác khi đánh của Santa lên tới 100%.

"Hắn ta chết cha."

Santa bay vào phòng từ cửa sổ, thu hồi cây chổi.

"Anh khng biết."

Riki đáp. Anh nhìn Lưu Tự đang mềm nhũn trên sàn, dường như còn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra. Anh chậm mất nửa nhịp như mọi khi, không có cách nào đọc được cảm xúc tức thời từ khuôn mặt anh.

"Chúng ta đi thi, Hogsmeade, cùng Daniel?" Santa vỗ vỗ bông tuyết trên vai Riki, ra vẻ ung dung nói, "Em muốn uống bia b."

Sau khi Santa khai báo rõ ràng tất cả những việc này, nội tâm cậu ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Cậu quả thực không giỏi nói dối hay giấu giếm, nhất là lúc nhìn thấy bạn mình từng người một đều bị liên lụy càng làm cậu thêm khó chịu. Nhưng mà lạ cái là, sau khi nhóm Thần Sáng nghe Santa trần thuật xong, bọn họ như thể không có ý định khép lại vụ án ở đây. "Chẳng lẽ còn có chỗ nào em cha nói rõ sao?" Khi giáo sư McGonagall giáo sư đến thăm, Santa dò hỏi, "Cần biết điều gì em đều có thể nói hết, nhốt em vào ngục Azkaban em cũng chấp nhận, chỉ là em. . . . ."

"Tạm thời khng có, yn tm đi." Nhìn hốc mắt Santa trở nên đỏ ửng vì sốt sắng, giáo sư McGonagall trấn an nói, "Trò là một học sinh tốt, đừng tự trách nữa. Chẳng qua. . . . .bn phía Thần Sáng, còn rất nhiều chuyện cần phải điều tra."

"Ví dụ ạ?" Santa sụt sịt nước mũi, hỏi.

"Ví dụ nh. . . . .Trò cũng khng xác nhận được liệu lúc ấy giáo s Lu Tự đã tử vong thật hay cha, đúng chứ." Giáo sư McGonagall trả lời, "Có một khả nng —— ý ta là, lúc ấy giáo s Lu Tự cha chết. Mà sau khi trò rời đi cùng Riki, lại có người động thủ."

"Lại có người ạ?" Santa kinh ngạc nói, "Khng thể nào, rõ là em đã. . . . . ."

"Rõ là em đã đục một lỗ trn đầu Lu Tự rồi? i, cái này chỉ có thể hỏi Merlin, người ngoài cuộc, rằng phải chứng minh lúc ấy Lu Tự vẫn còn sống kiểu gì đy."

Giáo sư McGonagall nói đúng, ngay hôm Santa tự thú, có một người nữa cũng đi tự thú với Thần Sáng.

"Chính là thế ạ, vng, đúng vậy." Lâm Mặc tựa vào lưng ghế, điệu bộ rất nhàn nhã, chẳng giống một phạm nhân tự chui đầu vào lưới, "Lúc 10h rưỡi em tới vn phòng của Lu Tự, hắn ta cha chết, em tặng cho hắn một dao. Em nghe nói có một loại độc dược mà cng thức chế tạo cần đến trái tim của kẻ thù, em muốn nghin cứu nó."

ộc dược gì mà cần tới trái tim của kẻ thù?"

"Nm ấy cái tn đó khng được nhắc tới. . . . .Là cách để khiến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sống lại thì phải? Xương của cha, thịt của người hầu, máu của kẻ thù, em nghĩ Lu Tự làm kẻ thù hay người hầu đều được, haha." Lâm Mặc bật cười hai tiếng, thích thú trêu ghẹo Thần Sáng, "Dù sao cũng khng thể là cha, em khng có cái loại cha này."

"Vậy trái tim kia đã đi đu?"

"Em có lấy đu, ít nhiều gì cũng có chút tanh. Em với Lu Tự khng tới mức đó." Lâm Mặc nháy mắt mấy cái, bắt chéo chân, "Có điều em để con dao gm trong ký túc xá của em, các ngài muốn xem khng? Đem đi nghin cứu pháp y theo kiểu Muggle, khng chừng có thể tra ra DNA hay dấu vn tay gì gì đó, em cũng khng rành lắm."

ể lát nữa hẵng xem." Thần Sáng khoát tay, "Lúc 10h rưỡi trò tới vn phòng của Lu Tự, trạng thái của hắn thế nào? Trò có gặp người khác khng?"

"Trạng thái thế nào à. . . . .Thì là bị đánh đến th thảm, máu thịt lẫn lộn. Chậc chậc chậc, em thấy tội nghiệp phết."

"Sự cảm thng của trò hình nh có chút làm bộ làm tịch đấy."

"Mùi máu tanh cực kì hấp dẫn, ngài nói đúng đi ngài Thần Sáng?" Lâm Mặc xoa xoa thái dương, tiếp tục bổ sung, "Về phần em đã gặp ai. . . . .Chẳng gặp ai cả. Chậc. Nhng mà trn sàn có rất nhiều bng tuyết, có lẽ là ai đó đã vào trước em."

AK nghĩ mãi không ra, khi cậu lẳng lặng bước đến góc bí mật của phòng sinh hoạt chung một lần nữa, muốn kiểm tra thứ mà cậu đã bảo quản cẩn thận mấy ngày nay, thế nhưng nó lại mất hút đâu mất.

Ngay tức thì, cậu toát mồ hôi lạnh. "Thứ đó" sẽ đi đâu kia chứ? Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm góc trống, đầu óc quay cuồng. Là ai? Những người khác tạm thời không thể tới phòng sinh hoạt chung này được, nhất định chỉ có thể là Ravenclaw làm. . . . .Là huynh trưởng Riki? Hay. . . . .Lâm Mặc?

Cậu nuốt nước miếng một cái, ngồi phịch trên chiếc ghế bành bắt đầu suy đoán. Cậu nhớ lại ngày đó. . . . .Ngày mà giáo sư Lưu Tự tử vong, bí mật giữa cậu và Trương Gia Nguyên. Những gì Trương Gia Nguyên viết trong cuốn sổ trao đổi đó không phải nói dối —— bởi vì nó đúng là chả làm gì cả. Nó là một Gryffindor chân chính.

Nhưng nó tránh được điểm mấu chốt. Cái gọi là "thuốc" nó mua ở Hẻm Xéo không phải độc dược để hạ Lưu Tự, mà là hạ chính bản thân nó với AK, ấy là Thuốc Đa dịch.

"Em muốn đi tập với Nhậm Dận Bồng." Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nói, hiếm khi nó thể hiện vẻ con nít như thế này, "Anh giúp em đi, nha? Chỉ có nước biến thành anh em mới đi được. Nếu Bồng Bồng nhìn thấy người tới là em, kiểu gì cũng chạy mất dép."

Tình cờ là AK cũng đang có kế hoạch của riêng mình —— cậu biết cái tên Lâm Mặc kia điên cỡ nào. Một người bề ngoài trông rất vô tư khi đã quyết định báo thù, thì trời có sập xuống cũng không thu hồi ý định. Cậu cần cố gắng hết sức ngăn Lâm Mặc lại.

Cậu sờ sờ sợi tóc của huynh trưởng Riki mà mình đánh cắp được trong túi, đồng ý đề nghị của Trương Gia Nguyên.

Đêm đó, Trương Gia Nguyên dùng Thuốc Đa dịch biến thành AK, suôn sẻ đi đến rừng Cấm, trải qua một buổi tối yên bình với Nhậm Dận Bồng. Mà bản thân AK thì biến thành Riki, trước khi Lâm Mặc đến văn phòng của Lưu Tự, cậu đã cắm con dao găm vào ngực Lưu Tự đang tê liệt dưới đất.

Thậm chí cậu còn cố tình ở lại một lúc, mục đích chính là khiến Lâm Mặc thấy rằng Riki đã xuất hiện ở đây lúc mười giờ rưỡi. Tuy rằng làm vậy rất có lỗi với huynh trưởng Riki, nhưng AK tin tưởng bộ não thông minh của mọi người, nhất định tất cả mọi người đều có thể kim thiền thoát xác.

Cậu ngồi ở một góc không ai ngó ngàng tới, say sưa chà lau con dao găm kia. Cậu chẳng ham máu me gì, nhưng cảm giác trở thành một anh hùng vĩ đại đối với Lâm Mặc đột nhiên khiến cậu mê mẩn. Trước kia cậu thật sự cảm thấy Lâm Mặc rất biến thái. Lâm Mặc luôn bị ám ảnh bởi điều gì đó rất đen tối, sau lại dùng giọng điệu nhẹ tênh mà bỡn cợt nói: "Những thứ tồn tại trn đời đều có giá trị của nó." Từng có một lần Lâm Mặc úp cuốn sách trong khu vực cấm trộm ở thư viện lên mặt, gối đầu trên đùi AK, hưởng thụ cảm giác được AK gãi gãi như gãi mèo, rồi nói: "Khi chúng ta khng thể chiến đấu với bóng tối, đáp án mà chúng ta cần tìm chỉ có thể đến từ bóng tối."

Lúc ấy AK từ chối cho ý kiến, nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy máu tươi trào ra khỏi lồng ngực Lưu Tự, rốt cuộc cậu cũng hiểu được đáp án.

Từ trong bóng tối, cậu nhìn thấy bông hồng.

Nhưng tại sao lại bị Lâm Mặc phát hiện? AK không rõ. Cậu chỉ có thể đi đến kết luận, là Trương Gia Nguyên cái thằng ngốc kia, diễn không đạt gì cả, thành ra bị vạch trần luôn.

Không đợi AK run rẩy viết xuống tấm giấy da dòng chữ "Là Lâm Mặc sao", cửa phòng sinh hoạt chung đã bị mở ra. Cậu cứ tưởng giáo sư tới kiểm tra, theo bản năng cuống quít giấu cuốn sổ dưới mông.

"Lần sau phiền anh mời diễn vin nào chuyn nghiệp hn tí đi."

Lâm Mặc vẫy vẫy đũa phép, điều khiển con dao găm lơ lửng giữa không trung —— nó đã được AK dùng phương pháp đặc biệt tẩy rửa sạch sẽ, tuy không biết liệu cái gọi là DNA và dấu vân tay còn sót lại trên đó hay không. Ánh sáng màu xanh lam rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt Lâm Mặc, cậu chăm chú nhìn con dao, tiếp tục nói:

"Trong cuốn sổ em cứ hậm hực Chu Kha Vũ, bởi anh quả thực khng nghĩ tới hướng này. Em tưởng nó muốn bảo vệ huynh trưởng Riki."
"Ài. . . . .AK, em thừa nhận, em vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng."

"Cho nn. . . . ." AK nhíu nhíu mày, "Ý là sao? Giờ em trở lại, em muốn làm gì?"

"Có nghĩa là, mặc dù trong mắt Thần Sáng, em là người đm dao. Nhng em khng phải kẻ giết người." Lâm Mặc cười cười, "Anh nói xem chúng ta lượn lờ trong cái vòng lẩn quẩn này để làm gì. Sớm biết anh Bá Viễn ẩn náu kín kẽ nh vậy, em cũng sẽ chẳng phí cng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro