Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngôi biệt thự trắng tinh rộng lớn được ưu ái chiếm trọn cả khu phố đồng quê hẻo lánh, nó như một toà lâu đài chỉ dành riêng cho mỗi người có quyền nhất vậy. Hàng xóm sống xung quanh đó khi được hỏi người chủ ấy ra sao đều nhận lại cái lắc đầu bất lực, cửa sắt phủ lớp sơn trắng toát rất hiếm mở ra

Hầu như là mỗi tháng theo chu kì nào đó thì người làm sẽ lái chiếc xe sang rơi khỏi nhà tầm vài tuần mới về, lặp đi lặp lại cứ thế mà được truyền miệng từ người này qua người khác

Bóng hình của chàng trai tóc vàng được quản gia già đẩy xe lăn đi ra vườn hoa rực rử, gió mang hương đầu mùa lướt qua chiếc má trắng trẻo ốm yêu của cậu. Ngẩn mặt lên trời lấy tay che đi tia nắng ấm, quản gia cứ đẩy xe đi xung quanh lâu lâu cúi người khom lưng hỏi cậu cần gì không, mỗi lần vậy cậu đều ôn nhu cười bảo không

Hầu nữ đang lao dọn cửa kính trông thấy cậu phía xa đi dạo cùng quản gia liền hoảng hốt lật đật khép hai tay lại cúi chào mãi cho đến khi cậu lại gần chỗ cô vẫy tay ra hiểu thì nữ nhân ấy mới bắt đầu quay lại công việc cũ

Chẳng ai ngờ rằng người được đồn thổi khắp nơi lại chính là cậu thiếu gia đồng thời cũng là người thừa kế gia tài bạc tỉ mà vô số người làm cả đời cũng không kiếm được chừng ấy. Gia chủ Hanagaki cứ mỗi lần gặp công chúng thì luôn miệng khoe khoan đứa con trai duy nhất tên Takemichi của mình mãi thôi. Báo chí rất nhiều lần điều tra về cậu mỗi lần thế liền bị cha cầu phong sát cả tổ báo chí dám điều tra về cậu

Thông tin về kẻ thừa kế đời tiếp mãi mãi chưa ai biết, nếu họ phát hiện người may mắn là tên bị tàn tật ắt hẳn quặn chặt lòng, ngặm đắng nuốt cay vì đã đổ dồn công sức truy tìm đứa thiếu nhiều bộ phận quan trọng như cậu chứ

Xe lăn được vị quản gia kiệm lời già cả đẩy dừng bước đứng im tại chỗ, cậu thấy chưa tới nơi cần tới mà sao bác ấy lại dừng rồi, bác là người vô cùng nghiêm khắc trong mọi điều, nhiệm vụ cậu giao thì bác đều hoàn thành tốt hơn mọi mong đợi của cậu cho dù nó có ác nhân ác đức, tình người chẳng cần. Takemichi rất trọng dụng người tài, dù tàn nhưng chữ phế nó dám đè lên danh phận trên người của cậu thì cậu sẽ đốt nát nó thành tro

Cứ dừng mãi tại nơi chán ngắt cảm giác thư thản nãy giờ gần như sắp mất hết hứng, ngẩn mặt lên cao đổ dồn khó chịu lên lão già kia. Thấy vẻ mặt của bác đơ ra tựa kho tượng đúc đồng thú vị, nhăn mặt nhìn theo tia mắt nơi khiến lão ta mất tập trung suy nghĩ linh tinh làm cậu mất những khoảng khắc thời gian tươi đẹp này trong kì nghĩ dài hạn

Thứ gì thế kia, vách môi của cậu cong lên hứng thú vô cùng lâu rồi chưa ai thấy kẻ trộm nhí nào có gan dám vào ban ngày chứ lại còn rơi ngay vào nơi cậu ở kia chứ. Dám dẫn theo bạn đồng hành luôn đó, đôi bạn cùng chết nhỉ? Vẻ mặt vui sướng thích thú vô cùng, ánh mắt của cả hai cậu nhóc đó thật sáng, nó hồn nhiên thật đó cậu rất thèm khát ánh mắt đó

Tâm tư mong lung gợn sóng, cả hai cảm xúc đang vật lộn cùng lúc với nhau trong lương tâm của chính bản thân cậu. Nụ cười hồn nhiên đáng yêu không có chút dã tâm tàn độc gì chứa tận sâu chôn cất thật kỷ dưới sự bảo vệ của tâm hồn trẻ con lúc còn nhỏ

Khoảng thời gian người phụ nữ cậu coi là người quan trọng nhất thế gian bao la đau khổ tàn khóc này còn sống, cô gái đó ôn dung ngồi bên cạnh thông qua cánh cửa gỗ chằn chịt dây xích an ủi cậu, xoa dụi con quỷ đáng sợ. Mỗi lần có biến cố gì người ấy vẫn luôn ôm cậu thật chặt, hơi ấm của cô cho cậu muốn tham lam độc chiếm độ điên của cậu thiếu gia nhà Hanagaki này luôn được biết đến là vô tận, việc cậu đã nhẫn tâm xuống tay giết cô, lúc đó cậu không muốn đâu nhưng người đàn ông cậu gọi tiếng cha cho mệnh lệnh xuống. Bảo cậu thèm khát danh vọng vậy thì sai rồi cậu đã rất cố chống lại nó biết nhiêu lần nhưng sự cắm dỗ ấy to lớn quá nó cuống đi luôn con người thật của riêng cậu

Nỗi ám ảnh dây dứt mãi theo xuyên suốt mọi giấc mơ về đêm của cậu, nhắc cậu tuyệt đối đừng quên sai lằm lớn nhất của cậu. Nỗi dây dứt cuối cùng cũng kết thúc. Cô gái đó chắc chắn sẽ nguyền rủa cậu ngay khi cậu xuống tay giết đi hai sinh linh nhỏ con chưa bị vấy bẩn bởi xã hội đen tối bùn đất đen kinh tởm nghiệt ngã mất, khép đôi mi lãng tử lại mở ra, thú tính giết người ban nãy giờ đã biến mất rồi chỉ lưu luyến giữ lại chút thiện lương

Bàn tay da trắng bọc xương của cậu giơ cao lên hất tay về phía trước, bác quản gia chợt thức tỉnh cơn thịnh nộ nổi lên, gia chủ đã bảo tuyệt đối nhất định không để kẻ nào lảng quảng tới sân vườn biệt thự, định đẩy cậu chủ vào nhà thì lặp tức bị cậu cười khúc khích vui vẻ cản lại kêu cứ đưa cậu tới gần xem hai kẻ to gan ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật lẻn vào ăn trộm hoa quả của cậu. Bác đang vô cùng phân vân giữa việc chính và giúp cậu chủ tiềm lại thứ đáng có nhất

Chưa kịp đưa ra quyết định, cậu đã tự lăn bánh chiếc xe đã gắn bó theo cậu từ lúc sinh ra tới tận nơi đứng trước mặt hai anh bạn nhỏ, bọn nhỏ thấy cậu liền bị làm cho giựt mình sợ hãi mà mất thăng bằng ngả ngửa ra phía sau té xuống đất, bản năng linh hoạt của cậu bất trợt nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ con kéo lên, bọn nhỏ thấy khí chất bậc đại đế vương toát lên đầy khí chất mà nước mắt lưng tròng rươm rướm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro