🪞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire!Jaemin x Werewolf!Jisung

Có lấy chút ý tưởng từ Twilight (dù mình không cổ vũ ai đọc nó cả omg đừng) là ma cà rồng sẽ có năng lực rất ngầu.

_ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _

Jisung đảo ly rượu trên tay, đưa lên mũi hít rồi nhăn mặt. Dù đã tập uống cả chục năm trời, em vẫn không nuốt nổi thứ dung dịch đậm mùi cồn này.

Chenle ném cho Jisung một ánh nhìn khinh bỉ, tiếp tục buôn chuyện với Jeno. Chàng ma cà rồng lịch lãm nở nụ cười nho nhã, giật lại ly rượu từ tay Jisung, tu một hơi hết sạch.

- Này, em chưa còn uống mà!

Chenle đảo mắt:

- Mày tự đi mà gọi, mấy chục năm uống chùa muốn sập quán tao rồi này.

Jisung hừ mũi, quay mặt ra phía cửa vờ giận dỗi. Chenle nhìn cảnh này đã nhàm, theo thói quen vớ lấy một lon soda, ném cho người trước mặt.

- Hôm nay lại làm đêm à?

Jisung ừm hửm một tiếng trong họng, nhấp vài ngụm soda rồi thở ra một hơi. Cấp trên đã dặn em phải đặc biệt để phi vụ này đến đêm trăn tròn mới được thực hiện, hẳn lại muốn em chơi một trận sinh tử với con mồi rồi.

- Mấy ngày nữa chắc tao không đến quán được, lỡ mà có bọn gây hấn thì trông chờ vào anh Jeno nhé, anh ấy trông hiền chứ sức trâu kinh khủng, cân cả đoàn sói còn được ấy.

Jisung nói xong liền chờ đợi một cú kí đầu từ người anh, nhưng ngẩng mặt lên chỉ thấy Jeno và Chenle ái ngại nhìn nhau. Chenle nuốt nước bọt, vội vã quay lưng lại với Jisung, cắm cúi lau mấy chiếc ly vốn đã bóng loáng.

- Em không đến thì tốt, vì mới hôm qua, - Jeno chống cằm lầm bầm, mắt quan sát phản ứng của Chenle rồi hạ giọng tiếp tục, - Jaemin có ghé.

Jisung sững người, đưa mắt qua nhìn Chenle - hiện vẫn đang loay hoay trong quầy, nhưng Jisung quen cậu bạn này đủ lâu để biết cậu ta chỉ đang cố che đậy sự bối rối.

- T-Tao không cố tình, - Chenle cuối cùng cũng lên tiếng, vai run lên, - nhưng Jaemin, anh ta thật sự quá cao tay, tao cũng không biết làm sao anh ta bước vào quán được. Nếu không có anh Jeno-

Jeno vươn tay giữ lấy cánh tay run rẩy của cậu chủ quán. Chenle hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:

- Trước kia tao ít tiếp xúc với Jaemin nên không biết anh ta sở hữu loại năng lực gì, nhưng từ khi anh ta bước vào, tao chỉ thấy-

- Thao túng tư tưởng, - Jisung lầm bầm, - mẹ nó, anh ta tấn công mày sao?

- Không không, - Chenle lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay Jeno trên tay mình, - tao biết mày sẽ thấy lố bịch, nhưng lúc đó nhìn Jaemin tao thấy xót xa lắm.

Jisung day day trán.

- Do năng lực của anh ta cả thôi. Tóm lại là tao nên ở ẩn một thời gian rồi lại cuốn gói đi nơi khác phải không?

- Tao cũng định nói thế, nhưng mày định lẩn trốn đến khi nào hả?

Jisung nhún vai, nhấp thêm một ngụm soda.

- Jisung, anh quen biết Jaemin đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy nó theo đuổi thứ gì kiên trì đến vậy. Trốn tránh không phải giải pháp đâu.

- Em biết mà, em đắc tội với Jaemin rồi, - Jisung làu bàu, - nhưng anh xem anh ta mạnh như thế, phép tàng hình của anh còn giải được thì em có là cái gì?

Jeno mở miệng muốn trả lời, nhưng gương mặt anh nhanh chóng đanh lại, mắt hướng ra phía cửa. Chenle hiểu ý, kéo kéo tay Jisung.

- Đi đi, nhanh lên.

Jisung chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngã phịch trên cỏ, trước mặt chỉ còn lại bãi đất trống. Hay thật, Zhong Chenle hôm nay còn đuổi bạn thân ra khỏi quán. Nhưng nhìn điệu bộ  khi nãy của Jeno và Chenle, em đã lờ mờ đoán được tình hình.

Jisung thở dài, xong vụ tối nay lại phải dọn đi rồi. Lần này không trốn sau lưng hai người kia được nữa.

.

Chết tiệt.

Jisung vò tờ giấy trên tay, hận trong thể nuốt luôn nó vào bụng. Giờ thì hay rồi, đội trưởng quý hóa lại muốn đá thuộc cấp vào dinh thự họ Na, quả nhiên là muốn em chết không toàn thây mà.

Jisung ngước nhìn toàn nhà nguy nga trước mặt. Cảnh vật nơi  đây vẫn như cũ, lạnh lẽo và buồn chán. Em nhìn một lúc liền nhớ ra hàng vạn lý do khiến mình một hai nhất định phải bước ra khỏi đây - nơi này vốn dĩ không giam nổi con sói Park Jisung.

Em nghĩ một lúc rồi rảo bước đi, lẩm nhẩm đếm đúng bước chân mới dừng lại trước một giàn hoa bìm bịp rậm rạp, liền cúi xuống đào đào bới bới, cuối cùng tìm thấy một cái hốc quen thuộc. Em ngước lên, bức tường này ngoài mớ bìm bịp um tùm thì vẫn hệt như trong kí ức của em, dẫu thời gian đã làm nó xập xệ và mục nát đến thảm hại. Cả chục năm trôi qua nó vẫn còn y nguyên như vậy, Na Jaemin thực sự không hề tu sửa nơi ở của mình sao?

Jisung ngó nghiêng, cuối cùng quyết định bò xuyên qua cái hốc cũ kĩ. Cổng thành không ngăn được Jisung, nhưng em muốn đi ra đường nào thì quay lại đường đó.

.

Dợm bước trên hành lang âm u, Jisung khẽ rùng mình. Dẫu cho Jaemin là ma cà rồng, em chưa bao giờ thấy hắn bài xích ánh sáng trừ ánh mặt trời. Cả dinh thự luôn thắp nến sáng rực, đốm lửa lung linh, nhảy nhót theo bóng em và hắn quấn quít.

Jisung nhắm mắt lại, em vẫn nhớ bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng của hắn vuốt ve bộ lông sói đen tuyền của em, thì thầm rằng em là tạo vật đẹp đẽ nhất trong dinh thự của hắn-

Em lắc đầu, tập trung vào hành lang ảm đạm trước mặt, tiếp tục cất bước. Nếu Jaemin vẫn theo thói cũ, thì ban đêm hắn hay lui đến thư phòng.

Jisung chần chừ vài giây, quyết định đưa tay gõ ba tiếng trên cánh cửa gỗ trước khi bước vào, nhăn mặt bởi mùi ẩm mốc xộc lên khi em đẩy nó ra. Đôi chân em tự bước tới, qua một, hai, ba kệ sách, bên trái,  cạnh bức tranh thủy tinh lấp lánh như nghìn ánh sao-

Con mồi của Jisung đây rồi.

Jaemin của em đây rồi.

Jisung đột nhiên nhớ ra hàng vạn lý do khiến mình một hai nhất định phải bước ra khỏi đây.

Gã ma cà rồng đứng quay lưng lại với em, ngón tay mảnh khảnh lướt trên từng phiến đá thủy tinh màu sắc. Thật kì lạ, trong không gian tối tăm ủy khuất này, bức tranh thủy tinh trước mặt cả hai vẫn lung linh đầy sức sống. Jisung đoán Jaemin đã phải kì công bảo dưỡng nó rất kĩ, bởi một lí do không tên nào đó mà em chắc mẩm không liên quan đến mình.

Jaemin cuối cùng cũng nhúc nhích, chậm chạp xoay người lại. Trong một giây phút ngắn ngủi, Jisung nghĩ mình nghe thấy thứ gì đó vỡ ra, hoặc là thâm can nhói đau, hoặc cơn dằn vặt quen thuộc.

- Em về rồi, Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro