Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng,

Cuối cùng Asahi cũng chịu tỏ bày lòng mình một cách nghiêm túc.

Trời lạnh thì vẫn lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể Jaehyuk cứ thế mà nóng bừng bừng thôi. Cậu nhìn anh, thật sự không ngạc nhiên lắm, bởi dường như cậu đã đạt được thứ mà mình mong chờ bấy lâu nay: tiếng "yêu" thốt ra từ miệng của người mình thương, người mình mong nhớ đêm ngày, và cả người mà mình đã từng muốn trốn chạy.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn nhau. Asahi như đang trông đợi điều gì xuất hiện, và ngay lúc đó Jaehyuk bỗng phì cười làm tim anh thổn thức mà luống cuống trốn hai ánh mắt.

...

"Vậy bây giờ người vừa nói yêu tôi dạo một vòng cùng tôi nhé? Tôi muốn nói với Asahi chuyện này, nhưng mà không phải ở đây."

Tôi không hiểu, nhưng Asahi chắc rằng đã hiểu ra thứ gì đó, anh hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, trên nét mặt từ đâu xuất hiện hai chữ "ngại ngùng."

Asahi loạng choạng đứng dậy, tướng anh hệt con lật đật vừa bị ai chạm vào mà lảo đảo không yên, chưa dừng lại, anh còn đưa tay chỉnh hết cổ áo rồi đến túi quần. Cùng lúc đó, Jaehyuk từ từ ngước nhìn Asahi rồi lập tức che môi cười mỉm, trách sao người cậu yêu lại dễ thương đến thế.

Vì biểu cảm của Asahi quá đáng yêu nên Jaehyuk đã giả vờ hỏi để chọc ghẹo, không phải cố ý đâu mà tại Sahi trông ngốc xít lắm nên Jaehyuk cứ muốn ghẹo mãi thôi.

"Asahi sao thế? Hay là hối hận rồi?"

"Không!"- Anh dứt khoát một lời.

Asahi bỗng dưng híp chặt hai mắt lại, sau đó lại cho tay vào túi áo khoác, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra, khoé môi cùng lúc rung lên như đang chuẩn bị nói ra chuyện gì đó quan trọng.

"Anh... anh nói là-"

Không để Asahi nói hết câu, cậu Jaehyuk nghịch ngợm bất ngờ ngắt lời.

"Hửm? Anh người yêu Asahi của tôi đang muốn nói gì đó? Lắp bắp đáng yêu ghê."

Ngoài trời lúc này gió đang thổi vi vu, không khí bắt đầu lạnh hơn làm cả hai có chút rợn người. Tiếng xì xào của lá cây hoà vào âm thanh rộn rã bên trong cửa quán cũng không làm Asahi phân tâm ngoại trừ bầy bồ hóng đang đảo lượn trong không trung.

Dưới ngọn đèn mờ ảo chiếu xuống gương mặt hai người, Asahi im lặng một chút rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Tay..."- Vừa nói Asahi vừa chậm rãi rút tay mình ra khỏi túi áo và đưa về phía Jaehyuk.

Jaehyuk nghiêng đầu tò mò.

"Hửm?"

"...Ý anh là, nắm tay."

Bình thường hay phũ người ta lắm mà, sao bây giờ lại tỏ ra ngại ngùng đến vậy?

Người ta nói tình đầu là thế, mãi chẳng quên được, cho dù người ấy có quên mình đi nữa. Mà, cũng do bản thân mình thích thầm yêu trộm người ta, không nhớ cũng phải. Mới ngày nào còn trốn tiết lén sang lớp bên nhìn cậu mà bây giờ hai đứa đã trưởng thành thế này rồi. Cả những khi có tiết tập trung dưới sân trường nữa, Asahi lại vô thức tìm kiếm cậu lớp trưởng họ Yoon tên Jaehyuk học lớp cạnh bên. Người ta đẹp trai học giỏi nên ai cũng quý, và trong đó có anh- người mang một tình cảm đặc biệt với cậu. Jaehyuk tham gia câu lạc bộ nào, hay học thêm môn gì, Asahi cũng nhất quyết đăng ký theo. Tất cả là vì anh muốn trông thấy Jaehyuk nhiều hơn, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Cũng chẳng hiểu sao mối tình thời trẻ con này lại nảy nở một lần nữa. Phải gọi cái này là định mệnh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro