O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai ngờ một ngày trưởng phòng kế toán Yoon Jaehyuk lại đem lòng thương mến chàng nhạc sĩ nghiệp dư Asahi. Lúc trước Jaehyuk khẳng định rằng mình sẽ không yêu ai nữa vì món quà "chiếc sừng ba mét" của cô bạn gái cũ là quá đủ rồi. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, kể từ khi gặp Asahi, mọi thứ trong cậu dường như tái sinh một lần nữa. Dù bị Asahi từ chối nhưng Jaehyuk vẫn tin rằng Asahi có tình cảm với mình, cậu nhất quyết theo đuổi tình yêu đó đến cùng.

Asahi có mở lớp dạy đàn guitar, và Yoon Jaehyuk là học trò đầu tiên anh dạy. Jaehyuk quen Asahi qua lớp học đàn, từ đó đem lòng nhớ nhung anh chàng nhạc sĩ.

Hôm nay học đàn xong thì trời cũng chập tối, Jaehyuk đợi các bạn học viên về hết rồi bảo Asahi nán lại cho cậu hỏi một chút về bài vừa mới học.

Asahi định dọn dẹp mọi thứ rồi nhanh chân về nhà ăn cơm với em trai, nhưng Jaehyuk đã nói thế thì anh cũng nán lại rồi từ từ ngồi xuống ghế.

Jaehyuk đem cây đàn mang sắc xám nâu của gỗ gụ đưa cho Asahi, bảo anh gảy lại khúc nhạc vừa học vì có chỗ Jaehyuk không hiểu cho lắm.

Từng tiếng gảy đàn vang lên, âm thanh mộc mạc lúc trầm lúc bỗng mỗi lúc mỗi đi sâu vào tâm hồn Jaehyuk, cậu ngưỡng mộ anh chàng này vô cùng.

Jaehyuk tay chống cằm mà dán mắt vào hình bóng Asahi, cậu quan sát kỹ từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, phong thái điềm đạm, và cả gương mặt thanh tú của anh. Đây đích thị là một kẻ si tình thật thụ.

"Whoa, Asahi chơi guitar đỉnh thật đấy."

"Cậu gọi ai là Asahi? Ở đây chỉ có thầy Hamada thôi."

"Vâng vâng thầy Hamada. Nhưng cái này được tính là ngoài giờ không nhỉ? Dù gì em cũng đang theo đuổi thầy mà, em gọi thầy là Asahi nhe."

"Liên...quan?" - Asahi nhếch mày.

"Thầy- à không, Asahi đánh guitar tiếp đi ạ."

Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Asahi mà lòng rạo rực.

"...Ông nội ơi, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ con chưa gặp người nào chơi guitar vừa giỏi vừa ngầu như Asahi đó."

"Cậu lại bắt đầu lảm nhảm mấy câu như vậy nữa. Một ngày cậu không nói là cậu ngủ không yên à."

"Tất cả là vì tôi yêu Asahi mà. Sáng yêu, trưa yêu, tối yêu, cả trong giấc mơ tôi cũng yêu."

"Mệt."

"Thôi mà. Tôi chỉ chờ ngày Asahi đồng ý rồi rước cậu về thôi..."

Asahi thở dài một cái rồi nhìn Jaehyuk thẫn thờ, anh bất lực trước cậu học trò bằng tuổi này.

"Được, cậu gọi sao cũng được, nhưng tôi nói trước là tôi không thể yêu cậu đâu nhé, cậu đừng mong chờ."

"Tại sao? Sao Asahi lại không thể yêu tôi?"

"Tôi... có bạn gái rồi. Cậu biết đó, bạn gái tôi sẽ ghen."

Asahi vừa mới dứt lời, mặt Jaehyuk liền tối sầm xuống, cậu im lặng không nói gì.

Khoảng 30 giây sau.

"Asahi cứ thích đùa! Asahi đừng gạt tôi nha, cậu nói xạo dở quá đó, tôi không dễ bị lừa đâu he he."

"Lời tôi nói là sự thật." - Asahi đinh ninh khẳng định.

Trong lòng Jaehyuk bây giờ cồn cào lo lắng, mạnh miệng vậy thôi chứ đầu óc cậu như trùng xuống, cậu chẳng biết trả lời Asahi thế nào nữa.

Jaehyuk cười nhạt, bảo rằng mình đã hiểu bài trong khi Asahi chỉ mới đánh một nửa, cậu miễn cưỡng nói lời tạm biệt Asahi rồi lủi thủi đi về một mình trong sự buồn bã tột độ.

Mấy ngày sau, Jaehyuk không đến học đàn nữa, cậu xin sếp cho mình đi công tác vài ngày, thật ra cậu muốn vùi đầu vào công việc để quên đi Asahi. Cậu không liên lạc với Asahi, dù biết bản thân nhớ nhung người ta gấp trăm ngàn lần, nhưng người ta đã có bạn gái rồi, cậu không muốn làm phiền... Giá như ngày đó cậu cắt đứt liên lạc với cô bạn gái cũ thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thế này.

Sở dĩ Asahi từ chối lời tỏ tình vì ngày hôm ấy cô bạn gái cũ của Jaehyuk đến "góp vui." Cô ta vẫn còn quyến luyến Jaehyuk, viện cớ người cũ tình xưa mà đến làm phiền Jaehyuk nhiều lần, đỉnh điểm là lần cậu tỏ tình Asahi.

________

Lớp học thiếu đi nụ cười dịu dàng của người trò đầu tiên, thầy Hamada cảm thấy vắng lặng đến lạ.

Chẳng biết thế nào mà ngày hôm đó Asahi lại buộc miệng nói mình có bạn gái nữa, trong khi anh đã cô đơn gối chiếc 25 năm rồi.

Sao Asahi cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng thế nhỉ...

Một cậu học trò ra về sau cùng thấy thầy mình có vẻ u sầu nên tò mò hỏi vài câu.

"Sáng nay thầy quên ăn cơm ạ? Sao em thấy thầy cứ buồn buồn."

"Không sao đâu em, hôm qua thầy mất ngủ ấy mà, chuyện thường thôi."

"Dạ... Mà thầy ơi, sao mấy nay em không thấy anh Jaehyuk tới học thế ạ? Vắng ảnh nhóm tụi em buồn lắm luôn."

Sao thầy biết được...

"Chắc Jaehyuk bận việc, anh Jaehyuk còn có việc ở công ty nữa mà, mấy đứa đừng lo quá."

Không còn tiếng guitar điếc tai của Yoon Jaehyuk nữa, bây giờ chỉ còn lại mình chàng nhạc sĩ trầm ngâm bên cây guitar quý giá của mình.

Asahi tiến tới khung cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên đó, anh luân chuyển ngón tay lên từng sợi dây đàn rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát trong tâm trạng thẫn thờ. Asahi đang nhớ cái gì vậy chứ!?

Phải rồi...

Anh cất đàn, anh nhận ra bản thân mình cần phải làm gì để giữ lấy thứ quan trọng đời mình.

Nhấc máy lên và gọi là điều Asahi đang làm lúc này.

"Yoon Jaehyuk, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ."

"Hả..."

___________

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jaehyuk chỉ kịp nhận ra một điều: đây là lần đầu tiên Asahi gọi đến cho mình vì trước giờ cậu toàn gọi đến làm phiền người ta thôi. Cậu hớn hở ra mặt nhưng sau đó lại có chút lo lắng vì xưa đến nay Asahi có hành xử như vậy đâu.

Asahi hẹn Jaehyuk ở một quán nước ven bờ biển, gần nơi Jaehyuk công tác. Vừa cúp máy, Asahi liền bắt xe đi thẳng đến đó mà không chút do dự.

Từ chỗ Jaehyuk đến điểm hẹn chỉ mất 15 phút đi bộ nên Asahi vừa mới cúp máy là cậu liền đi qua đó.

Jaehyuk vừa bước đi vừa suy nghĩ tới Asahi đến nỗi suýt đụng phải cây cột điện. Chẳng biết có chuyện gì mà Asahi lại hẹn cậu nữa, những thắc mắc cứ rối bời trong đầu cậu.

Bước đến quán, Jaehyuk thấy không gian yên tĩnh đến lạ, chắc có lẽ đang là buổi trưa nên quán hơi vắng khách. Jaehyuk đưa mắt ngắm nhìn kiến trúc trang trí xung quanh, lòng thầm cảm thán vì nó quá đỗi thơ mộng, nơi này mà đi hẹn hò thì cứ phải gọi là hoàn hảo. Nhưng có điều, nhìn qua nhìn lại một lúc, chẳng hiểu sao Jaehyuk lại bắt gặp hình dáng của cô bạn gái cũ.

Jaehyuk cảm thấy có dự cảm chẳng lành nhưng  cũng phớt lờ đi vì bây giờ cậu đâu còn dính liếu gì đến cô ta. Jaehyuk từ từ ngồi vào bàn và gọi một ly sinh tố, đúng nửa tiếng sau Asahi có mặt.

"Asahi... Cậu ngồi xuống gọi nước rồi hẵng nói."

"Jaehyuk, tôi-"

"Chà chà."

Trời xui đất khiến thế nào mà cô bạn gái ấy lại thấy được Jaehyuk. Cô ta tiến tới chỗ Jaehyuk ngồi và xem Asahi như tàng hình.

"Ôi! Anh Jaehyuk, thì ra anh ở đây à, em tìm anh lâu lắm rồi đó anh có biết không? Anh quên cô bạn gái này rồi á? Mà, đây là ai thế nhờ?"

Nét mặt Asahi không có gì để gọi là tức giận, anh vẫn gọi nhân viên ra và kêu nước như bình thường.

Nhưng người khó xử nhất ở đây chính là Yoon Jaehyuk. Cái tình huống gì thế này, lần trước đã quá đủ rồi...

"Asahi đợi tôi, tôi giải quyết chuyện này một chút."

Nói xong, Jaehyuk và cô gái kia hai mặt một lời.

"Em tới đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Nhưng em vẫn còn yêu anh mà... Anh cũng còn yêu em mà phải không? Anh sẽ cưới em mà phải không?."

"Anh không yêu kẻ phản bội, càng không cưới kẻ phản bội."

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh ta... anh tin em đi."

"Đủ rồi. Em về đi."

Nói đến nước này nhưng cô gái ấy vẫn nhất quyết ở lại níu kéo, thậm chí là đòi Jaehyuk cưới mình cho bằng được. Cô ta nhìn Asahi và chợt nhận ra Asahi người đã gặp hôm trước, bây giờ anh là đối tượng mà cô ta muốn nhắm đến.

"Anh làm như vậy là vì người này đúng không? " - Nói xong, cô ta với lấy ly sinh tố hất vào người Asahi nhưng bị Jaehyuk cản lại.

"Cô đi quá xa rồi đó. Dừng lại mau!"

"Nếu em dừng lại anh sẽ cưới em chứ?"

Cô ta điên rồi...

Im lặng nãy giờ, cuối cùng Asahi cũng lên tiếng. Anh nói bằng một giọng điềm đạm, nhưng nó cũng đủ làm cô gái kia đông cứng mà bỏ về.

Thở dài.

"Này này, không phải tôi im là tôi hiền. Jaehyuk sẽ không bao giờ cưới một cô gái thô lỗ chỉ biết động tay động chân như thế đâu. Mà, làm ơn đừng có quát vào tai tôi, nhức đầu muốn chết. "

"Anh tưởng Jaehyuk yêu anh thật à? Ha... Anh biết cái gì mà nói? Jaehyuk xưa nay không thích con trai đâu, anh ấy chỉ trêu đùa tình cảm của anh thôi."

Jaehyuk định mở lời nhưng Asahi bảo để anh nói.

"Tôi biết tất cả về Jaehyuk, cô tin không? Tôi biết cậu ấy muốn gì và càng biết cậu ấy yêu ai. Tiếc cho Jaehyuk đã từng đâm phải đám mây đen như cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro