Không ổn tí nào hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Heeseung cày cuốc xong đống deadline , ngay khi vừa cầm điện thoại lên đã hiện một đống thông báo được gửi từ cùng một người : jake_sim

"Lại ai nữa đây ? Mình có nên khoá tài khoản không nhỉ ? Cứ mỗi ngày chục người như này chắc điện thoại hỏng sớm vì spam thông báo mất"

   Nói rồi anh cũng chẳng mấy quan tâm mà nhảy một phát lên giường ôm jungwon ngủ ngon lành .

   Phía bên kia sim jaeyun bắt đầu hối hận , cậu nhận ra thời điểm cậu điên cuồng spam là cái giờ ma quỷ gì đấy , cái giờ mà một người bình thường đang say giấc nồng . Cậu nghĩ bản thân vô tình đóng vai một tên biến thái đi rình rập người khác lúc 2-3h sáng .

"Mà thôi kệ , ấn tượng là một tên điên cũng được"

   Sáng hôm sau , jaeyun đến biệt thự rõ sớm . Chưa có ai đến hết , ý thức như này mà không được thưởng bé ngoan thì cũng phí thật đấy .

   Nhưng giờ đến sớm quá lại chẳng biết làm gì hay nay bày trò cho tụi nhỏ chơi ? Suy nghĩ một hồi cậu liền chạy ra chỗ bác bảo vệ mượn ngay con chiến mã của bác rồi phi đi đâu đó .

   Khi jaeyun quay trở lại thì đã có jungwon cùng heeseung ở đó . Sáng sớm mở mắt dậy đã gặp người tình trong mộng , hên quá hên .

"Hi~ Chào anh , chào jungwonie"

"Chào cậu"

"Em chào anhhhhh"

   Jungwon thấy jaeyun thì cười tươi ơi là tươi , cúi rạp người xuống chào anh đến mức cái cặp sách muốn đè đầu cưỡi cổ nó . Jaeyun và heeseung một phen phát hoảng liền đưa tay đỡ lấy chiếc cặp , vô tình lại chạm phải tay nhau .

   Jaeyun ngay lập tức rụt tay lại , cười đến ngốc rồi bắt đầu nói linh tinh loạn xạ . Một tia xấu hổ xẹt ngang qua đầu jaeyun .

"E-em xin lỗi"

"Không sao , không sao . Cậu đã làm gì tôi đâu , sao lại xin lỗi chứ . Jungwonie có sao không ? Lần sau nhớ chú ý , có ngày ngã chổng vó ở đấy lại khóc nhè với các anh"

"Mẹ nói bé ngoan là phải cúi đầu chào người nhớn . Mà anh jaeyun lớn quá chừng luôn còn lớn hơn cả hiong nữa"

Ngay lập tức jaeyun cảm nhận ánh mặt như hình viên đạn của ai đó dán lên cậu .

"Hiong của jungwon không ngầu bằng anh jaeyun hả ?? Haizz , hiong buồn quá , jungwon không khen anh nữa rồi"

"Đâu có đâu ?!?!?! Heeseung hiong ngầu nhất trái đất luôn , anh chỉ thấp hơn anh jaeyun có chút xíu thui nhưng anh là ngầu nhất , anh ngầu bá cháy , anh là tu-"

"Jungwon ngoan quá !!! Lại đây hiong thơm một cái rồi vào học với anh jaeyun nhé"

Jungwon nhảy lên người anh , anh nhẹ nhàng bế nó lên rồi thơm lên cặp bá phúng phính trắng mềm của nó .

Jaeyun thế mà lại há hốc mồm đứng nhìn nãy giờ . Nói sao nhỉ ? Nó khá vĩ mô . Và với trí tưởng tượng cao vời của cậu , cậu đã vẽ lên một bức tranh gia đình hạnh phúc viên mãn với anh rồi .

"Mẹ kiếp , cách anh ấy đối xử với jungwon như một người mẹ vậy ! Dcm !! Dcm !! Dcm !! Dcm !!"

"Gì đây ??? Anh ấy là đang làm nũng với jungwon đấy à ??? Anh ấy đang dỗi đúng không ??? Sao anh ấy lại làm ra cái trò bĩu môi phồng má đáng yêu vãi cả đái như thế kia ?!?!"

"Tại sao thế !? Cách anh ấy dịu dàng với jungwon thật giống một người vợ kiểu mẫu . Đcm đcm đcm đcm đcm đcm đcm !!!!! Anh ấy đang dùng chất giọng đáng yêu đấy để gọi tên mình . Ôi như này có được tính mình là một tên đầu óc có vấn đề không ?"

"Chết rồi anh ấy đáng yêu quá"

Chưa kịp để cậu hoàn hồn , heeseung đã bế jungwon sang cho cậu . Cậu cũng theo phản xạ đỡ lấy nó . Như luyến tiếc anh cúi xuống véo má nó rồi hôn trán nó một cái rồi mới đi .

Ngay từ khi heeseung cúi xuống sim jaeyun tạm thời ngưng hoạt động . Vì đang bế jungwon , jaeyun dễ dàng ngửi được mùi hoa hồng trên người anh . Nó khiến toàn thân cậu như muốn được đi bảo trì ngay lập tức .

Anh đi còn vẫy tay với cậu và nó , cậu cũng cầm tay nhỏ của jungwon mà vẫy lại anh . Còn mặt mũi thì cứ nghệt ra như thằng đần trước cổng biệt thự .

"Hello jungwon !!! Hello anh jaeyun , em vào trước đây , em sẽ chiếm lấy chiếc xe ô tô đồ chơi kia"

"Jungwonie !! Nay anh mới được mẹ mua kẹp tóc mới nè , là đào và dâu đó . À đúm rùi , còn có cả kẹo dẻo nữaaaaa"

"Yahhhhh niki chiếc xe đó là của anh mà"

"Anh ơi ! Anh ơi jungwon muốn xuống"

"Háaaaaa , chào buổi sáng jungwonie . Để anh bế em xuống , chắc thằng này nó chập mạch rồi"

   Jaeyun cứ đứng như trời trồng ở đó , mặc cho đám trẻ đã đến hết , chạy ngang qua mặt cậu hét ầm ĩ muốn ong cả tai , mặc cho jongseong vừa thò mặt đến đã há mồm ra ngáp rồi cướp nhẹ jungwon từ tay cậu rồi đi vào trong . Cậu vẫn đứng đơ ở đấy .

"Anh ấy , vừa cố tình cười với mình đấy à ? Ah~ như này đéo ổn tí nào hết"

——————————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro