Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Vì hiện tại Jeffrey nhà ta đang ở bên Nhật cùng với Offenderman, Villain và Slenderman...

Nếu bạn thắc mắc Ben với Liu đâu thì Táo xin nói là họ đã bị Jeff đuổi về Mỹ =))))))))))

============================================

Sáng hôm đó Jeff thức giấc trong ánh nắng ban mai chan hòa ở Nhật Bản, bé thảo băng bịt mắt ra nhìn xung quanh. Kế bên bé là cậu bạn hôm qua mới quen - The Hunter, bé có thể dễ dàng qua mặt được ông hướng dẫn viên vì ổng có vẻ ngu.

Bé lay lay gọi bạn mình dậy, cậu giận dữ nắm lấy con dao kế bên kề cổ Jeff nói ngọng.

- Làm cái qué gì vậy hả???

- Tớ lay cậu dậy! - Jeff dõng dạc nói, Hunter nhận ra mình làm lố rồi nên thu hồi con dao lại nói.

- Thin lỗi...

- Không sao đâu! - Jeff cười bảo, cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó bé đi qua phòng kế bên gõ cửa gọi Slender và Offender. Do cửa không khóa nên bé với Hunter có thể nhìn thấy được bên trong. Đó chính là cảnh Offender đang đè Slender trên giường với tư thế khá "nóng bỏng" (Táo: tự tưởng tượng nha =)))))), bé đỏ cả mặt chết lặng ở đấy, chỉ nghe thấy tiếng Hunter bảo:

- Hai người đang hàm gì zậy?

- !!!!!! - Bé ngạc nhiên, vội vàng che mắt cậu rồi từ từ khép cánh cửa cấm kỵ lại =))))). Slender nắm lấy tay bé nói:

- Đợi đã! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!!

- Đúng đó, hồi nãy anh đang đi thì vấp phải vỏ chuối của đám khỉ quăng nên ngã nhào lên người Slendy. - Offender mặc cái áo thun vào rồi bảo. - Thế giờ ta đi tham quan được chưa?

- Đi thôi! - Slender nói, lát sau ông hướng dẫn viên cũng đến đại sảnh. Quả thật ông này rất ngu, ổng còn không nhận ra sự khác biệt lớn giữa hai người kia, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ mất công bị lộ. Bé liếc nhìn Offender, rõ ràng bé rủ Splendy đi chung với bé mà? Không lẽ...

- Táo thích thì Táo làm thôi :3

- Biết ngay là bà mà =_=

Cả nhóm được đi lên tháp Tokyo xem cảnh, quang cảnh ở đây thật hùng vĩ. Bé mải mê ngắm cảnh mà không để ý có một tên nguy hiểm ở đằng sau. Offender sờ vào mông bé, bé giật nảy quay lại đá cho anh một cái, Slender dùng xúc tua của mình bóp cổ anh lại như hình phạt. Villain lại kế bên hỏi:

- Anh ta làm hì cậu zậy?

- Không có gì đâu... Nè... Villain, cậu có thấy tớ hơi quá tay với anh ấy không? - Bé buồn bã nói, cậu lắc đầu bảo.

- Tớ nghĩ là hông.

- ... - Bé cười mỉm rồi tiếp tục ngắm cảnh, cả đoàn đi đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Trong bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, bé thấy bên băng gạc của Villain có dính sốt nên lấy khăn cười nhẹ lau cho cậu. Offender bực bội bóp gãy cái nĩa đang cầm trên tay rồi hậm hực cắn một miếng bánh mì. Cả đoàn nghỉ ngơi một chút rồi lại ngắm cảnh ở vườn hoa anh đào, bé vén tóc sang một bên nhìn những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống trong gió. Offender bị hút hồn bởi hình ảnh đó, không kìm chế được chạy lại nắm lấy tay bé. Jeff ngạc nhiên nhìn anh, anh giật mình rút tay lại, bé cười khẽ bảo:

- Offendy...

- E... Em vừa gọi tên tôi? - Hai bên má Offender ửng đỏ hỏi, bé cười, hai má hồng lên nhìn rất dễ thương nói.

- Không phải gọi anh thì gọi ai? - Giọng bé có chút buồn bảo. - À... Em xin lỗi... Vì chuyện ở tháp Tokyo...

- Em muốn chuộc lỗi không? - Offender cười hỏi, bé ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu, anh nắm lấy tay bé hôn lên môi một cái một hồi lâu rồi tiếc nuôi buông ra, anh nhếch mép nói. - Như thế là được rồi.

- A... Anh... - Bé đỏ mặt lắp bắp rồi cầm dao lên đuổi đánh anh bảo. - CHẾT ĐI!!!

Tuy bị bé đuổi và đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng nhưng anh vẫn thấy rất vui.

===================

Táo: Ông bị M à?

Offender: *tán Táo sml*

===================

Bonus thêm nà :3

Không liên quan đến Jeff nha :3

===================

Lại một buổi chiều mát mẻ trong trường, tôi là thành viên của đội bóng rổ còn em là một học sinh bình thường không có gì đặc biệt. Thế nhưng ngày nào em cũng đến đưa nước, khăn cho tôi đều đều. Em đến nhiều đến mức khiến tôi phát bực, hôm nọ tôi quát: "Đừng có đến đây nữa!". Tôi cứ nghĩ em sẽ khóc, nhưng không, em cười, một nụ cười dịu dàng nhưng có phần bi ai. Tôi ngạc nhiên nhìn em đi khỏi phòng tập của trường. 

Hôm sau, tôi không thấy em đến, tôi ngồi chờ.

Lại một ngày nữa, em không đến, em đi đâu rồi?

Đã 5 ngày rồi, em không đi học...

Tôi đến nhà em, em đang ngủ... Một thiên thần đang ngủ...

Tiếng nhạc buồn vang lên, họ đang ru em?

Thôi nào... Đã 2 ngày rồi đấy... Em nên thức đi... Ngủ nhiều không tốt đâu...

Những giọt nước mắt từ khóe mi tôi lăn dài trên má, trong cái quan tài đầy những bông hoa trắng tinh khiết chính là em - người con gái tôi yêu. Hình ảnh của em trên chiếc bàn thờ đầy hoa quả khiến tôi khóc mãi, hình ảnh em mỉm cười tỏa nắng vẫn ăn sâu trong tâm trí tôi...

Liệu... Tôi có thể gặp được em nữa không?

"Y/n... Anh yêu em..."

=================================

Nhân vật nam: Tùy bạn :3

Nhân vật Y/n: giới tính không xác định, bạn muốn cho là trai hay gái gì đều được hén :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro