Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Puppeteer x Jeff =))))))

===============================

Xin chào, tôi là The Puppeteer - người điều khiển dây rối. Chắc là các bạn chờ chap mới lâu lắm nhỉ? Bà nội kia ngâm dấm lâu quá mà. Hôm nay trường tôi tổ chức một bữa múi rối cho những sát nhân còn nhỏ hơn bọn tôi xem, tôi là người chịu trách nhiệm điều khiển rối. Trước đó chúng tôi phải có rối nên quyết định đi tìm, người đi cùng tôi là tiểu mỹ thụ đáng yêu nhất lớp - Jeff the killer. Tôi không muốn nhai đi nhai lại lý do tại sao tụi tôi lại bị biến thành con nít vì các bạn biết hết rồi.

- AAAAAA!!!!!!

Tiếng hét của em vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, em bị vướng chân vào bẫy gấu rồi? Tôi vội tháo cái bẫy gấu đó vứt đi rồi nhìn vào chân em, vết thương sâu quá, tôi lại vội lấy cái khăn tay của mình băng bó cho em. Tôi quay qua quay lại nhìn, làm sao đây? Trường học cách nơi này cũng xa lắm chứ đâu có gần, tôi ngước mắt lên nhìn em, như hiểu ý em bảo:

- Chúng ta cứ đi tiếp đi ạ.

Tôi im lặng nhìn em rồi cõng em trên lưng, hơi thở của em cứ thổi vào tai tôi làm dục vọng của tôi dâng lên. Nhưng tôi cũng phải ráng kìm nén lại, chứ nếu không Liu giết tôi thì sao? Đi được một chút thì tôi thấy một cô bé, làm vở Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cũng được. Tôi đặt em xuống dựa vào gốc cây nói.

- Ở yên đây chờ anh nhé! Anh sẽ quay lại ngay!

Em gật đầu cười, tôi cũng nhanh chóng giết chết cô bé đó bằng cách siết cổ bằng dây rối cho đến khi chết. Tôi còn cẩn thận làm mờ vết siết cổ rồi dùng dây rối điều khiển cô ta về, khi tôi quay lại thì không thấy em đâu. Tôi hoảng hốt, em có thể đi đâu được vết thương lớn như vậy?? Tôi bỏ mặc cái xác đó chạy đi tìm em. Khu rừng rộng lớn như vậy làm sao mà tìm em được chỉ trong một ngày? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi đã nhìn thấy em, đang định vui mừng thì... khoan... Đó là xe buôn nô lệ? C... Chúng dám... Đừng bao giờ cướp người của ta đi!!!!

Tôi chạy đến đánh ngã một tên, nhanh chóng rút con dao của hắn ra, tôi đâm một nhát vào cổ khiến hắn tắt thở. Một đám người chạy lại, tôi nhếch mép vì sự ngu ngốc của chúng rồi dùng dao đâm chết hết. Tôi liếc sang kẻ có gương mặt khá giống sói nhếch mép, ngươi sẽ làm "Sói".

Tôi nghĩ thế rồi chạy lại dùng dây rối siết cổ hắn đến chết, tôi tháo còng tay cho em, nhìn em với đôi mắt đượm buồn ngày ấy rồi ôm lấy em. Mái tóc dài của tôi rũ xuống khuôn mặt dễ thương của em. Em chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cũng nhẹ nhàng đưa đôi tay trắng bệch ấy chạm vào bờ má tôi.

Liệu em có bao giờ chấp nhận tôi?

Liệu em có ghê tởm tôi?

Liệu em...

Có yêu tôi?

Bỗng tôi nhận ra được có cái gì đó vừa mềm vừa ngọt ngào chạm vào môi tôi, em... Em hôn tôi? Tôi ngạc nhiên lắm, nhìn môi em rời khỏi môi tôi rồi ngước mặt lên nở một nụ cười rất dịu dàng. Lông mày tôi nheo lại rồi lại ôm lấy em, lại hôn em, hôn một cách say đắm. Chúng tôi lại rời nhau và nắm tay đi về với hai cái xác.

Tôi từng sợ...

Sợ rằng sẽ không có được em...

Sợ rằng "chúng" sẽ giết em...

Sợ rằng "chúng" làm tổn thương em...

Cho đến một ngày...

Tôi nhận ra...

Tôi đã yêu em...

Yêu một cách say đắm...

Đừng xa rời tôi...

Bởi vì...

Tôi sợ mất em...

Tôi yêu em...

Tất cả...

Là vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro