Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben x Jeff =))))))))

====================

Tôi là Ben Drowned, không cần giới thiệu vì chắc các bạn cũng biết tôi rồi. Hôm nay tôi làm thực hành hack ngân hàng, người đi cùng tôi bao gồm EJ và Jeff.

Đáng ra lúc đi đến ngân hàng sẽ rất tuyệt nên như không có thằng không mắt kia phá đám. Tôi có thể đánh cho nó bay về nhà nhưng có Jeffrey ở đây nên không thể manh động. Đi được một lúc thì tiếng nhạc chuông bài "Cannibal" vang lên, EJ bắt máy:

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

-...

- Thật sao!? Tôi sẽ về ngay! - EJ cúp máy, có lẽ cậu ta khá hoảng, EJ nhìn bọn tôi bảo. - Hai người cứ đi tiếp đi! Có chuyện lớn xảy ra rồi!

- Được rồi! Chúng tôi sẽ về sớm... - Tôi nói rồi quay lưng đi, em lon ton đi theo tôi. Chúng tôi chẳng quan tâm đến việc "lớn" nào đó ở nhà, tôi cũng chắc rằng họ sẽ tự lo được. Đã tới ngân hàng, tôi nhếch mép rồi quay lại bảo:

- Em đợi anh ở đây, anh sẽ ra ngay!

- Vâng ạ! - Em cười tươi nói, tôi vẫn còn lo lắng sau cái vụ Puppeteer bất cẩn để em xém bị bắt cóc nên dặn thêm.

- Em có mang theo dao không? Và hãy nhớ, đứng đợi anh ở đây! Ai tới dụ em đi thì chém chết mẹ nó đi!

- Vâng ~~~ Em nhớ mà ~~~ Em có mang theo dao nà ~~~ - Em cười giơ con dao sáng loáng cho tôi xem. Tôi gật đầu rồi đi vào trong ngân hàng, xâm nhập vào máy tính của đám nhân viên và... Lấy tiền. Tôi đi ra với một bao tiền trong tay, nhìn thấy bé tôi vẫy tay chào... Xác người còn nhuốm màu máu đỏ tươi đang chảy dài thành sông trên cỏ, bộ chúng muốn bắt em đến thế sao? Em quay lại nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn, trên mặt vẫn còn vài vệt máu của đám đó, em cười một nụ cười ma mị nói với tôi:

- Ben... Mày vừa làm gì vậy? Chà... Sao hôm nay mày có vẻ cao lên thế? Chậc chậc... Thôi bỏ qua đi. Có game gì mới không? Về Slender Mansion chơi nào!

Tôi rùng mình, đó là Jeff the killer sao? Jeffrey đâu rồi!? Em ấy vừa mới ở đây mà? Nhưng... Thật tình tôi cũng yêu Jeff cục súc như này, chỉ là do không quen... Jeff quay lại nói với tôi:

- Này Ben, đi mau lên! Tao đói rã thây ra rồi đây! Mà bọn này là ai thế? Sao nó lại xông đến tấn công tao? Cũng may là có "bé" dao ở đây!

Tôi thở dài cùng Jeff đi về, tôi đã quá quen với việc nó lải nhải, tự sướng và ảo tưởng sức mạnh nên cũng không lấy làm lạ. Tôi đi sau nó thì nó bỏ tôi luôn chứ không đứng đợi tôi như em... Tôi thắc mắc, rốt cuộc giữa "em" và "nó" là như thế nào? Cái này không lẽ là đa nhân cách? Nhưng lý do tại sao?

Tôi cứ thắc mắc như vậy cho đến khi về đến trường... Trường... Đã không còn... Nơi đã từng là trường của chúng tôi bây giờ chỉ là đống tro tàn. Tôi nhìn những người đang thất thần vì sốc ngồi đó, có lẽ họ cũng đi làm nhiệm vụ, nghe được thông báo nhưng chạy về không kịp. EJ nhìn tôi nói:

- T... Trường đã...

- Quào ~~ Ai đốt cái ngôi nhà này vậy? Sao mấy người nhỏ thế? - Jeff nói, tôi quay lại nhìn, trông "nó" thực sự rất thích thú. Tôi thở hắt một hơi, một đám quỷ xuất hiện, chúng từ đâu ra thế? Có thể chính chúng đã phóng hỏa đốt trường, Jeff bị một tên lôi đi, do mấy con quỷ này làm bằng đá nên "nó" không thể đâm chết. Có lẽ con quỷ này khá "nhân từ", con quỷ đó ném Jeff xuống cái sông sâu gần đó. Tôi hoảng hốt, không chần chừ gì nhanh chóng nhảy xuống đó, nhớ lại những gì thầy Jason dạy trong buổi học bơi. Tôi bơi đến gần em cho dù sợ nước đến mức nào.

Ai vậy?

Ai đang tiến đến đây?

Mái tóc vàng đó...

Đôi mắt đỏ đó...

Anh Ben?

Tôi vươn đôi tay ra định nắm lấy anh ấy nhưng...

Hơi thở của tôi...

Tất cả đã chìm trong bọt nước...

Tôi nắm lấy tay Jeff, tôi ráng bơi lên mặt nước rồi bế em lên bờ. Mái tóc vàng óng của tôi rũ xuống chảy ra vài giọt nước lấp lánh. Tôi đặt em xuống đất rồi lay em, nói:

- Jeff! Jeff! Tỉnh dậy đi!!

Dr. Smiley chạy đến nói:

- Cậu hô hấp nhân tạo mẹ nó đi!!

- Hả!!!? - Tôi đỏ mặt ngạc nhiên, Dr. Smiley nói.

- Thà để mày hôn em ấy còn hơn là để em ấy chết!!

Hết cách, tôi phải hôn em ngay trước mặt hắn, cuối cùng em cũng tỉnh. Tôi vui mừng rời khỏi bờ môi ấy rồi ôm lấy em, giọng run run:

- May quá... Em vẫn ổn...

- Ben... - Em đưa tay lên má tôi rồi hôn, tôi bất ngờ, em rời khỏi đôi môi trắng tái nhợt nhạt của tôi cười dịu dàng bảo. - Cảm ơn anh... Anh đã đối mặt với nỗi sợ hãi... Để cứu em...

Tôi nheo mày lại rồi ôm lấy em, em không nói gì, chỉ ôm tôi rồi thôi. Dr. Smiley từ đằng sau mỉm cười, kiểu gì cũng là vợ chồng, tuy ghen thật nhưng... Kệ đi...

=========================================

Ai cũng ghét Táo hết òi... TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro