Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp EJ x Jeff đây ~~ Có ai chèo hăm? *chèo chèo*

Của bạn @rikisamafananime

Rất tiếc Táo éo biết viết H nên không viết cảnh H nhé UvU

Táo rất trong sáng UvU

============================

Hôm nay là 1 ngày éo đẹp trời, Sans (?) đang hót (??), đòn Kamekameha của Goku đang nở (??), vào những ngày thế này, chúng ta nên ở trong nhà =)))))

Xin lỗi, bài trên chỉ là kịch bản con Táo đưa cho tôi nói. Tôi là Eyeless Jack, khỏi giới thiệu vì ai cũng biết tôi rồi. Phải, do hôm nay Sans với Goku đang choảng nhau nên cả lớp phải ở trong trường lánh nạn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi ở KTX chung phòng với em, ở lớp cũng cùng chỗ với em nốt.

Đôi lúc tôi cứ ngồi ngắm em đến nỗi ngẩn người ra, dù bị cô giáo ném chục cục phấn vào đầu tôi cũng chẳng hay. Cô giáo bước vào, hôm nay cô vào lớp hơi muộn nhỉ? Cô đặt giáo án xuống bàn nói.

- Các em, hôm nay chúng ta có hai bạn học sinh mới! Hai đứa vào đi.

Tôi phải tròn mắt (???) ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, 1 đứa con gái thì mặc 1 bộ váy dài màu đen đến đầu gối, chỉ có nước da, đôi mắt là màu trắng bệch. Còn thằng kia thì... Thôi miễn nói đi, y như bị tiêm chất hóa học đến nỗi biến dạng, nó mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cái balo cũng đen nốt (hình  như bà Táo thích màu đen, đứa COC nào cũng đen thui từ trên xuống dưới). Cô giáo đổ mồ hôi hột nhìn hai đứa nó rồi hỏi.

- Ừm... Các em có muốn nói gì không?

- Dạ không ạ. - Con nhỏ mắt trắng (không tròng) đó nói, thằng kia chỉ lắc đầu. Cô giáo lại im lặng, rồi lại bối rối nhìn cả lớp hỏi.

- Thế... Các em có câu hỏi gì cho hai bạn này không?

- Cô đang đùn đẩy trách nhiệm à? - Toby nói, tôi lắc đầu còn Jeff cười trừ, cô giáo hét.

- IM ĐI TOBY!!!

- Em ạ. - Fake Smile giơ tay nói, cô giáo cùng cả lớp thở phào. Bỗng nó quăng con dao vào thằng kia rồi chỉ vào mặt nó hỏi. - Ê cái thằng mặt lìn kia! Có phải hôm qua mày uống Coca mama mua cho tao không hả??

- ... - Thằng áo đen đó tối sầm mặt rồi bảo. - Ờ rồi sao?

- ĐỊT MẸ MÀY!!! UỐNG HẾT ĐI!!! - Fake Smile ném chai nước lên rồi ngồi xuống, sau đó lại bị Táo cho ăn đòn vì dám nói "địt mẹ mày" (Táo là mẹ nó =))))))

Chúng tôi lại chìm trong im lặng, Jeff suy nghĩ 1 hồi rồi bảo:

- Các bạn giới thiệu tên được không?

- Được! Tôi là Realized White Eyes, nhưng cậu có thể gọi tôi là Realized. - Nhỏ mắt trắng bảo, thằng kia định mở miệng nói thì Toby chen vào.

- TOBY BIẾT!!! CẬU LÀ MIẾNG SANDWICH KHÉT NGU NGỐC!!!

Cả lớp được 1 tràn cười lớn, tôi với Jeff cũng cười theo, thằng kia tức giận, khóe môi giật giật rồi rút dao ra. Định bay đến đâm Toby nhưng không được, vì đã bị cô giáo nắm áo lại. Lát sau tiếng giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhanh chân chạy ra ngoài như cái chợ vỡ rồi đi đủ nơi. Đứa thì ra sông, đứa thì vô rừng, đứa thì đến canteen. Tôi với Jeff nắm tay đi tới gốc cổ thụ và thấy Fresdy nắm trên đó, thằng này cũng nhanh thật. Tôi với Jeff leo lên cành cây ngồi, cây cổ thụ này vốn đã nhiều tuổi nên cành cây rất lớn, đủ để vài người ngồi.

Bỗng tôi thấy con mắt trắng đó, nó tên là Realized nhỉ? Tên gì mà kỳ cục. Jeff bỗng nhéo đùi tôi, tôi la lên rồi nhìn em nói.

- Ui da!! Em làm gì vậy??

- Sao cứ nhìn Realized hoài thế hả? - Em trừng mắt nói, tôi rùng mình... Khoan...

- Em đang ghen hả?

- Cái...??? Không có!!! - Jeff đỏ mặt quay sang chỗ khác nói, tôi ngồi gần trêu em.

- Ghen thì nói đi ngại ngùng gì?

- Đã bảo là...

- Này, hai người có biết là có 1 thanh niên F.A đang nằm đây không? Đừng tung hường phấn nữa! - Fresdy chán nản bảo, tôi hái một loại quả éo nào đó trên cây rồi ném vào Fresdy. Thằng lìn, phá hỏng phút giây của người khác! Jeff nắm áo tôi rồi bảo.

- Này... Anh nhìn kìa!

Hm? Realized đang nói chuyện với ai đó? Bỗng nó đẩy người đó ra? Có chuyện gì thế? Rồi cô ta lại rút dao đâm vào tên đó, tiếng hét vang lên khiến ba đứa tôi giật mình, tuy nhiên tiếng hét này không khác gì tiếng động vật kêu.

- GRAOOOOOO!!!!

Jeff nhảy xuống khỏi cành cây rồi bảo:

- Cô làm gì vậy?? Cô vừa sát hại động vật sao?

- Cậu không biết gì thì câm miệng! - Cô ta nói, đôi mắt không tròng trợn trừng, tôi hơi ngạc nhiên, rồi cô ta đi tiếp miệng lầm bầm. - Chắc nó chưa chạy xa đâu.

Tôi bước xuống nói:

- Này, cô đang tìm gì? Chúng tôi có thể theo giúp không?

- ... - Cô ta nhìn cả hai rồi đành gật đầu nói. - Dù sao làm 1 mình cũng chưa chắc là thành công, được! Ta đi thôi.

Tôi nắm tay Jeff và đưa cho em 1 con dao, bốn đứa bọn tôi bước sâu vào khu rừng đề lần ra dấu vết của con thú đó... Chuyện này sẽ đi đến đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro