Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có yêu ai không đó Jeff? - Rip tỉnh bơ hỏi mà không để ý bé Jeff đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Rip. Bé ngại ngùng nói:

- L... LÀM... LÀM GÌ CÓ!!! C... CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY CHỨ??? HAHAHA!!!

- Tớ nghĩ là có đấy. Cậu đang yêu một ai đó! - Rip hút ly sinh tố rồi bảo. Đằng sau anh và bé là bao nhiêu cặp mắt đang nhìn và trông chờ được biết bé yêu ai. Bé ai một miếng bánh hotcake rồi đỏ mặt bảo:

- T... Tớ cũng không biết nữa... Tớ nghĩ... Tớ chỉ quý một ai đó thôi... Không hề nghĩ đến chuyện tớ sẽ yêu ai cả...

- Đây là quyết định của cậu... Cậu nên nghe theo tiếng gọi trái tim. Nếu cậu thích ai thì nói cho tớ nghe nhé? - Rip vỗ vai bé rồi mỉm cười bảo, bé chỉ gật đầu rồi ăn nốt phần hotcake rồi đi về lớp. Buổi học hôm đó bé không tài nào tập trung được bởi lời nói của Rip. Slendy gõ vào người bé mãi nhưng không thấy bé trả lời nên lo lắng, giờ ra chơi anh tới gặp Rip hỏi:

- Trước giờ học cậu đã nói gì với em ấy thế?

- Tôi chỉ hỏi cậu ấy yêu ai thôi mà. - Rip trả lời, anh hỏi.

- Thế em ấy nói sao?

- Cậu ấy không rõ mình yêu ai, nhưng quý thì cậu ấy có quý đó. - Rip nói, anh hỏi thêm.

- Thế em ấy quý ai?

- Ai biết!

Rip nói rồi ra khỏi trường đi "săn" những đứa trẻ hư hay phản bội bạn, Slendy nhìn Rip đi khuất rồi lại chỗ bé chơi cùng bé và nhiều đứa khác. Jeff hỏi:

- Slendy~~~ Rip đâu rồi ạ?

- Hả? À cậu ta vào rừng đi "săn" rồi! - Slendy nói rồi chỉ xúc tua vào rừng. Bé nói:

- Vậy ta cũng đi "săn" đi!!

Cả đám gật đầu rồi ra khỏi trường và chia nhóm đi săn, mỗi nhóm gồm có ba bạn. Nhóm của bé gồm Liu và Slendy, họ bước vào rừng và nhìn thấy Rip. Cậu ta đang liếm máu tươi từ trên tay mình, có lẽ Rip đã giết một ai đó rồi. Slendy nhìn xuống đứa trẻ đó... là bé nam, trông tướng tá khá mập mạp, có lẽ thằng nhóc ấy vừa mới phản bội bạn bè. Rip quay đầu lại nhìn, anh thấy ba người họ liền lại gần hỏi:

- Các cậu cũng đi "săn" à?

- Ừm! - Bé vui vẻ trả lời, anh hỏi:

- Thế... Đi vào rừng cả lớp luôn à? Không sợ cô giáo phát hiện sao?

- Hả? Tớ nghĩ là không sao đâu! A con người kìa! - Bé phẩy tay bảo rồi vui vẻ reo lên khi phát hiện con người. Có tất thảy bốn con người, trong đó có một cậu con trai tầm 15 tuổi. Slendy nói:

- Giờ chúng ta chia ra nhé? Mỗi người một "con"!

- Đồng ý! - Cả đám đồng thanh bảo, lát sau cả gia đình đó ngồi nghỉ bên một bờ suối. Cậu con trai tách khỏi gia đình mình đi nhặt củi, nhân cơ hội này Rip đi giết cậu ta. Đang khom lưng nhặt củi, cậu ta phát hiện ra mình đang bị theo dõi nên quay đầu lại, à ra là một bé trai cỡ 5 - 6 tuổi, cậu ta hỏi:

- Ba mẹ em đâu rồi? Sao lại ở một mình trong rừng thế kia?

- Em bị lạc ạ... - Bé trai ấy trả lời, cậu ta nói.

- Vậy em hãy nói địa chỉ đi, anh sẽ đưa em về.

- À mà anh không sợ sao? Ở trong rừng có nhiều quái vật lắm mà?

- Hả? Em nói vớ vẩn gì thế? Bọn chúng không có thật đâu! Nếu có thì cứ ra đây hết! Anh vừa mới học võ đấy! - Cậu ta tự hào tuyên bố mà không biết mình sắp gặp nguy, cậu bé mỉm cười một cách kinh dị, mái tóc từ màu đen dần chuyển sang màu trắng, đôi mắt xanh lam dần trở nên đỏ ngầu như mắt quỷ dữ, thanh kiếm gãy xuyên qua đầu dẫn dần lộ ra cùng với gương mặt đẫm máu nhìn cậu ta cất tiếng hỏi:

- NẾU NGƯƠI TỰ HÀO ĐẾN THẾ... VẬY TẠI SAO... CÁCH ĐÂY 3 TUẦN NGƯƠI LẠI BỎ MẶC BẠN MÌNH CHẾT BỊ THÚ HOANG TẤN CÔNG?? TRONG KHI NGƯƠI RÀNG BIẾT DO MỚI HỌC CÁCH HÔM ẤY 1 THÁNG???

- A... A... A... Cậu bé... A... V... Vậy là sao? - Hắn ta run rẩy lắp ba lắp bắp nói, sau đó là tiếng hét vang trời. - AAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!

Cùng lúc đó Slendy đang tiến lại gần ông bố sau khi ông ta phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của mình. Anh dùng xúc tua quấn vào người ông ta rồi nói trước khi xé ông ta ra làm hai mảnh như xé bịch kẹo:

- Ngươi nên chết đi là vừa!

Jeff và Liu cũng vừa giết ông quản gia và bà mẹ xong. Bốn người gặp nhau tại một gốc cây với thân hình lúc đó toàn máu, họ nhìn nhau rồi dẫn nhau ra bờ suối tắm rửa sạch sẽ sau đó mới về lớp. Và cảnh tượng khi họ vừa bước vào lớp chính là cô giáo đã nằm bẹp dưới một vũng máu và đám bạn học của mình vẫy tay chào một cách vui vẻ. Lát sau cô giáo xấu số đã phải nhập viện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro