Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mẹ Jennie được chuyển vào phòng phẫu thuật, mấy ngày này buổi sáng nàng vẫn đi làm ở quán cà phê, tan làm liền đến bệnh viện chăm sóc mẹ ăn trưa, có khi về nhà đến phòng sách để ôn bài trên lớp, cũng có khi ở lại qua đêm trong bệnh viện, kỳ nghỉ chỉ còn lại mấy ngày, thi tốt nghiệp cũng gần trước mắt. Đến lúc đó Jennie sẽ xin chuyển ca làm xuống buổi chiều vì buổi sáng nàng phải lên lớp.

Trước một ngày làm phẫu thuật, Jennie không lúc nào rời khỏi bà, hiện tại đèn phòng phẫu thuật đã sáng hơn bốn tiếng vẫn chưa tắt, Jennie ngồi ghế đợi ở ngoài từ đầu đến cuối không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Mặc dù tỉ lệ thành công không thấp nhưng thời gian chờ đợi hơn bốn tiếng rất dày vò, kích thích tâm trạng của nàng từ hồi hộp chuyển sang lo lắng, hai tay đầy mồ hôi siết chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Hôm nay chỉ có một mình Jennie ngồi ở đây, cũng phải thôi, gia đình chỉ có hai mẹ con nàng nương tựa nhau. Thật ra Jisoo cũng biết hôm nay là ngày mẹ nàng làm phẫu thuật, cô có nói là nếu có thời gian rảnh sẽ đến, nhưng mà lúc sáng hình như có người gọi tới nói là có việc bận đột xuất, nên cô không thể đến bệnh viện. Dù trong lòng có một chút buồn bã nhưng nàng cũng hiểu Jisoo công việc rất bận.

Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng báo tắt, Jennie kích động đứng phắt dậy đi đến gần cửa, thấy bác sĩ mở cửa đi ra nàng gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, mẹ của tôi thế nào rồi?!"

Bác sĩ bị dọa một chút, suốt bốn tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng được thả lỏng, ra ngoài thì liền bị người nhà bệnh nhân nhào tới, bất quá cũng đã quen rồi.

"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân vẫn còn hôn mê sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mười lăm phút nữa người nhà bệnh nhân có thể vào thăm. Còn nữa, về cách chăm sóc cũng như nên cho bệnh nhân ăn gì một lát nữa sẽ có người vào tư vấn."

"Cảm ơn bác sĩ, thành thật cảm ơn bác sĩ!!"

Jennie gật đầu như giã tỏi, không kìm chế được vui mừng nói cảm ơn, rốt cuộc nụ cười cũng xuất hiện trên mặt nàng, lòng nặng trĩu như đeo chì trong khoảng thời gian qua cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Dù trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt, nàng muốn gọi điện thông báo cho Jisoo tin vui này. Nghĩ là làm, Jennie nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho cô. Sau ba tiếng chuông, điện thoại bên kia cũng có người tiếp.

"Alo?"

"Jisoo! Phẫu thuật thành công rồi, mẹ của em..."

Nói đến đây giọng Jennie bỗng nghẹn ngào, nàng thật không muốn khóc a, nhưng mà không kìm chế được. Một cô gái nhỏ còn chưa ra trường như nàng lấy đâu tự tin có thể kiếm đủ tiền trị bệnh cho mẹ kia chứ? Chỉ biết bán mạng đi làm mỗi tháng kiếm một chút tiền, dù là không có hy vọng nào nhưng vẫn phải làm. Nhưng quả thật may mắn, rất may mắn nàng gặp được Jisoo, tất cả đều nhờ Jisoo mà bây giờ mẹ nàng có thể an tâm sinh hoạt như những người khác mà không cần lo lắng đến bệnh tình, cũng không cần mỗi ngày lo lắng mọi chuyện có hay không kích thích đến trái tim yếu ớt.

"Thành công là tốt rồi, em đừng có khóc, phải cười lên chứ. Buổi chiều tan làm tôi sẽ đến thăm bác gái."

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Bây giờ em đi vào với mẹ đây, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Jennie cất điện thoại, quẹt nước mắt nhanh chân đi theo bác sĩ đang đẩy mẹ nàng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn mẹ mình đang hôn mê nằm trên giường, trong đáy lòng Jennie có một loại chua xót dâng lên, tự hứa với lòng từ nay về sau phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, để mẹ an tâm dưỡng già.

Sau khi mẹ Jennie được đưa vào phòng, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra lại một lần nữa rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Jennie. Nàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của mẹ, đôi tay này một mực chịu khổ nuôi nàng khôn lớn, nó vẫn ấm áp như vậy, cảm nhận độ thô ráp trong lòng bàn tay cũng hiểu được người này đã một đời cực khổ thế nào. Nhưng mà mẹ nàng sẽ không phải như vậy nữa, sau này nàng sẽ cho mẹ một cuộc sống thật tốt, nghĩ về tương lai phía trước, Jennie bất giác nở nụ cười. Một tương lai tươi sáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, nàng có một công việc ổn định, mẹ nàng có một cuộc sống an nhàn, có một chỗ ở mới và có...Jisoo.

.

Buổi chiều tan tầm, Jisoo tranh thủ lái xe qua một quán ăn mua một vài món cùng với một phần cháo dinh dưỡng, ghé qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua một giỏ trái cây rồi đến bệnh viện. Mấy hôm nay cô và Jennie không thường xuyên gặp nhau lắm, đa số thời gian nàng đều ở bệnh viện nên hôm nay cô có một chút mong chờ. Đáng lẽ ra lúc sáng cô dự định đến bệnh viện nhưng lại có nhân vật quan trọng đến công ty, cô không thể không tiếp.

Đến nơi, cô lần theo số phòng bệnh mà Jennie nhắn tin đến lúc sáng tìm kiếm. Đứng trước cửa phòng, cô thấy Jennie ngồi kế bên một người đang nằm trên giường, theo phép lịch sự cô gõ cửa, rất nhanh Jennie đã đi ra mở cửa.

"Chị đến rồi."

"Ừm."

"Mẹ ơi có...bạn con đến thăm mẹ."

Jennie dẫn Jisoo vào trong, lấy một cái ghế đến cho cô ngồi, cô đưa túi thức ăn cùng với giỏ trái cây sang cho nàng.

"Bạn Jennie đó hả con? Đến thăm là được rồi mang theo quà cáp làm chi, là sinh viên không có nhiều tiền mà. Đó giờ không có nghe Jennie nhắc đến nó có người bạn xinh đẹp như vậy, con học khác khóa với nó sao?"

Bà Kim muốn ngồi dậy, Jennie để đồ sang một bên rồi đỡ bà dậy, đặt một cái gối ra sau lưng cho bà tựa vào.

"À mẹ, chị ấy là chủ quán cà phê mà con đang làm thêm, chị ấy lớn tuổi hơn con, tên là Jisoo."

"Chào bác gái, con tên Kim Jisoo."

Jisoo hơi nhướn mày liếc nhìn Jennie, từ khi nào mà cô trở thành chủ quán cà phê vậy? Còn chuyện làm thêm là sao? Không phải Jennie đã nghỉ làm hết rồi?

"Thì ra con là người đã giúp đỡ gia đình bác, bác biết ơn con nhiều lắm, rất muốn gặp con để nói lời cảm ơn, không ngờ con lại đến thăm bác sớm như vậy. Jennie được một người xinh đẹp giỏi giang lại tốt bụng như con chiếu cố bác thật sự rất mừng. Con yên tâm, số tiền đó gia đình bác nhất định sẽ trả lại cho con."

Bà Kim thều thào nói, bà rất ít khi được Jennie chia sẻ về các mối quan hệ bên ngoài, bà cũng biết con gái mình không có nhiều bạn bè. Hôm nay được gặp mặt bạn của con gái, là người giúp đỡ gia đình mình, lại có lòng đến thăm bà, bà cảm thấy rất mát lòng.

"Bác không cần lo lắng chuyện này, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, Jennie rất chịu khó cũng rất siêng năng, con sẽ chiếu cố em ấy. À, con có mang cháo đến cho bác, hay là bác ăn một chút đi?"

"Cảm ơn con, con chu đáo quá."

Ăn uống xong Jisoo ở lại trò chuyện một chút sau đó xin phép ra về cho bà Kim nghỉ ngơi, Jennie đắp chăn đàng hoàng cho bà Kim rồi đi theo sau Jisoo ra ngoài. Hai người kiếm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.

"Em ở đây có chỗ ngủ không? Khi nào mới được xuất viện?"

"Người ta có cung cấp giường xếp, em ngủ bên cạnh mẹ. Bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì thì một tuần có thể xuất viện."

"Ồ, tôi đã thuê một dì giúp việc, sau khi mẹ em xuất viện dì ấy sẽ đến chăm sóc mẹ em, dì ấy là họ hàng xa của tôi, em có thể yên tâm, nếu muốn em có thể để dì ấy ở cùng với mẹ em cũng được, tôi sẽ chi trả tiền lương cho dì ấy. Còn em có thể ở lại nhà kia vài ngày nhưng không được dọn qua bên đó ở luôn, biệt thự bên kia của tôi chính là chỗ mà em nên ở."

Jisoo ôn tồn nói, chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng Jennie nhưng chuyện dọn ra khỏi nhà cô thì không thể, cô còn chưa có ở cùng nàng đủ lâu đâu? Đã rất lâu rồi mới có một người khiến cho cô có cảm giác hài lòng khi ở chung, sao có thể dễ dàng để người ta đi như vậy? Bản hợp đồng giao dịch còn ở trong tay cô đây.

"Em...biết rồi. Nhưng mà chị không thắc mắc những lời vừa rồi mẹ em nói sao?"

"Có, nhưng tôi hiểu được."

"Ừm, em nói với mẹ số tiền chữa bệnh là do chị chủ ở quán cà phê cho em mượn, sau này đi làm có tiền sẽ trả lại chị ấy, với lại trừ vào tiền làm thêm ở quán cà phê của em. Em phải nói vậy để mẹ bớt lo lắng, với lại em có chuyện này muốn nhờ chị...chừng nữa nếu mẹ có hỏi em sẽ nói là căn nhà đó cũng là chị cho em thuê, chị giúp em nói vài câu được không? Em sợ ở lâu về sau mẹ không thấy chủ nhà đến thu tiền sẽ sinh nghi ngờ."

"Được, nếu mẹ em biết em vì bà suy nghĩ nhiều như vậy mẹ sẽ không trách em. Còn nữa, chuyện làm thêm em không có lời nào giải thích với tôi sao? Tôi tưởng gần đây buổi sáng em phải lên lớp?"

_________________
tbc

tui hóng jisoo với jennie làm vlog quá mấy bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro