Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, trong bóng tối cùng yên tĩnh bao trùm, không ai thấy được bên ngoài tầng hai của một căn biệt thự có một bóng đen nhanh thoăn thoắt đang bám vào ban công leo vào bên trong. Người nọ nhảy vào trong ban công mà không gây ra một tiếng động, nằm thấp xuống cảnh giác quan sát xung quanh, đến khi xác nhận mình an toàn thì thong thả đứng lên, đi đến cửa kính bị màn cửa bên trong che kín sờ mó.

Người nọ lấy trong túi quần ra một thanh kim loại mỏng, khụy người xuống để tầm mắt ngang với ổ khóa, như đã thành thạo, hắn cẩn thận dùng một đầu thanh kim loại xỏ vào. Ban đầu rất thuận lợi, nhưng đến khi sắp mở được chốt cửa thì chuông báo từ bên trong phát ra làm hắn kinh hãi, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại tiếp tục công việc dang dở.

Người nằm trên giường, đôi mắt đang nhắm chặt lập tức mở ra, cảnh giác nhìn về phía cửa ban công, nghe được tiếng động va chạm của kim loại liền mắng thầm một tiếng. Jisoo lay nhẹ người nằm bên cạnh, đến khi Jennie mở mắt ra thì cô liền lấy tay che miệng nàng lại, mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía ban công.

Jennie còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Jisoo lôi kéo đứng dậy, đẩy nàng đi về phía tủ quần áo.

"Im lặng trốn trong này, không được đi ra."

Jisoo không có thời gian, đẩy Jennie vào tủ quần áo rồi đóng chặt cửa lại, cô gấp gáp đi lại gần tủ đầu giường, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn khẩn rồi lôi từ trong gầm tủ ra một cây gậy bóng chày, không tiếng động đi đến bên cửa ban công, cô tính toán đứng nép vào một bên.

Bên trong ổ khóa kêu lên một tiếng cạch, ánh mắt Jisoo sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi đến khi nó bị mở ra, cô liền dùng hết sức vung cây gậy bóng chày trong tay lên, giáng xuống bóng đen đang chuẩn bị xông vào.

"Aaaa!!!"

Tiếng la thảm thiết vang lên xé nát màn đêm yên tĩnh, người nọ khụy xuống ngã ra phía sau, ôm lấy một bên vai vừa bị gậy đánh trúng như muốn gãy đôi, trong bóng tối Jisoo có thể thấy được ánh mắt hắn ta như thú dữ đang nhìn cô, trừng lớn đến nỗi có thể nhìn thấy rõ nguyên con ngươi. Sợ bị phản công, Jisoo vung gậy bóng chày lên lần nữa, nhưng khi giáng xuống thì bị hắn ta chặn lại, nắm chặt đầu gậy trong tay. Dựa vào lực nắm của hắn ta, Jisoo hơi căng thẳng trong lòng, người này không đơn giản.

Jennie ngồi bên trong tủ quần áo thẫn thờ, sau tiếng la thảm thiết bên ngoài cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng hoảng hốt bịt chặt miệng lại, vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Jisoo, một mình chị ấy ở ngoài đó không biết có chuyện gì không. Nghe tiếng la của người lạ cũng biết được hai người bên ngoài đang xung đột.

"Con khốn, mày dám đánh tao!!!"

Hắn ta gầm lên, đứng dậy xông vào Jisoo, giật mạnh gậy bóng chày ra khỏi tay cô quăng sang một bên, cái đèn ngủ nằm trên tủ đầu giường bị gậy quăng trúng phát ra một tiếng xoảng chói tai, sau đó đổ ập xuống sàn vỡ ra thành nhiều mảnh. Âm thanh gào rống của người lạ cộng thêm tiếng đổ vỡ càng khiến Jennie thêm run rẫy. Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn trong lồng ngực, trong bóng tối sờ mó bên trong tủ quần áo xem có vật gì có thể dùng được.

Hắn ta tung cú đá về phía Jisoo, cô nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhưng hắn ta rõ ràng có võ, không để cô tránh thoát lại tung thêm một cú đá khác, Jisoo tránh không kịp bị đá vào bụng ngã trên mặt đất. Hắn ta đá rất mạnh, một trận buồn nôn ập đến, cô ôm bụng lùi ra phía sau, cố gắng tạo khoảng cách với hắn, nhưng lùi bao nhiêu thì hắn lại tiến lại gần bấy nhiêu, cô không có cơ hội đứng lên. Hắn cười lớn nhìn Jisoo, nhấc chân đạp loạn xạ lên người của cô.

"Một đứa con gái yếu ớt như này thì có thể làm gì được? Mày dám đánh tao hả?! Tao chỉ định bắt cóc mày trước, đưa mày ra chỗ vắng vẻ mới dạy cho mày một bài học, nhưng mà mày dám đánh tao đau như vậy thì tao cũng không ngại đánh trả mày ngay tại chỗ này. Thằng anh mày cũng gan lắm, dám chặt đứt tay anh tao, hôm nay tao tính sổ với mày trước, để cho thằng anh mày nếm trải cảm giác rồi sẽ tới phiên nó!"

"Đó là do hắn ta tự làm tự chịu, nếu ngay từ đầu không ra tay trước thì sẽ không có kết cục như vậy. Còn nữa, tôi không có hại hắn ta, ai có thù với hắn anh tự mà đi tìm người đó, anh ở đây ra tay với tôi vẻ vang lắm sao?"

Jisoo ôm thân thể đau nhức giễu cợt nói, tuy bên ngoài là vẻ mặt không sợ chết nhưng trong lòng tính toán sớm đã hỏng. Chết tiệt, sao người còn chưa đến!

"Haha, nếu tìm được thằng anh mày thì tao đã không tìm tới đây rồi, muốn trách thì nên trách nó là anh mày!"

Hắn ta cười lớn rồi nhìn xung quanh, tay bắt lấy một cái bình hoa, vẻ mặt điên cuồng nhìn Jisoo, hai tay ôm bình hoa đập xuống.

"Aaa!!!"

Bình hoa rớt xuống vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe, có vài mảnh văng đến chân Jisoo, thân ảnh cao lớn của hắn ngã xuống ngang tầm mắt cô, hai tay ôm đầu, hai mắt trợn tròn. Jisoo bị bộ dạng của hắn hù dọa, giật mình nhìn ra sau lưng hắn, thấy Jennie đang run rẫy cầm cây gậy trong tay.

"Sao lại ra đây?!"

"Chị có sao không?!"

Jennie nhìn thấy người lạ nằm bất động trên sàn nhà, sợ hãi thả cây gậy treo quần áo xuống đất, đi vòng qua hắn lại gần Jisoo.

"Tôi không sao...em mau chạy trốn ra ngoài, gọi người tới!"

"Không được, để em đỡ chị dậy, chúng ta cùng chạy..."

Một trận đau nhức trên đầu ập đến, Jennie mất ý thức ngã vào người Jisoo, trước khi bất tỉnh nàng cảm thấy đầu mình rất đau, cùng với vẻ mặt hoảng loạn của Jisoo.

"Jennie!!"

Tên xấu xa ở phía sau một tay ôm đầu, một tay cầm gậy. Khi nãy hắn bị đánh rất đau nhưng chưa có bất tỉnh, gượng dậy thấy hai người kia mất cảnh giác liền chộp lấy cây gậy đánh tới. Hai đứa con gái phía trước, mỗi đứa đều cho hắn ăn gậy, hắn kìm chế cơn đau âm ỉ nhào đến, vung gậy đập tới tấp về phía hai người.

Jisoo kinh sợ ôm đầu Jennie kéo vào lòng mình, hai tay ôm chặt cố gắng bao lấy thân thể nàng, Jennie đang bất tỉnh, hoàn toàn không có khả năng chống cự, mà cô thì cả người đau rã rời, không thể ôm nàng di chuyển sang chỗ khác, chỉ có thể ôm chặt vào trong lòng, tránh để cây gậy kia đánh trúng người nàng.

"Mày chết đi! Mày chết đi! Dám đánh tao hả?! Chết đi!!!"

Hắn điên cuồng giáng xuống lần này đến lần khác, Jisoo đau đến nín thở, hai cánh tay, bả vai, lưng đều bị gậy đập trúng, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài dần hiện lên những vết hằn đỏ tím, mơ hồ cảm nhận được Jennie cũng không tránh khỏi, nhưng người trong lòng cô giờ ngay cả ý thức cũng không có. Chết tiệt!

"A!"

Một lực mạnh kéo ngã tên xấu xa ra phía sau, hắn bị kéo ngã ngửa ra sàn nhà, đầu bị đập lên sàn kêu tiếng động rất lớn, lại trúng ngay chỗ vừa bị Jennie đánh, khỏi phải nói đau đến hoa mắt. Sau đó có thêm một người ngồi đè lên người hắn, hai tay mạnh mẽ tung từng cú đấm lên mặt hắn.

"A! A!...Aaa!!!"

"Thằng khốn, dám đánh em tao!"

Junghoon đem theo vệ sĩ xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt máu nóng liền xông lên não, chỉ hận không thể giết chết tên đó ngay lập tức. Đánh đến mặt hắn ta nhìn không ra hình dạng, máu me bê bết, anh lấy trong túi quần ra một cây chích điện vùi vào người hắn. Tên xấu xa la hét như bị heo chọc tiết, cả người giật nảy mạnh mẽ sau đó lăn ra bất tỉnh.

"Đồ vô dụng các anh làm gì mà chậm trễ thế hả?!?! Đem ra chỗ khác giải quyết, Mino, bế em ấy ra xe, nhanh đưa chúng tôi đến bệnh viện!"

Jisoo còn tâm hơi đâu lo cho tên kia, người trong lòng không có dấu hiệu động đậy khiến lòng cô như lửa đốt, người hằng ngày cư xử lạnh nhạt tử tế nhưng giờ phút này đang quát tháo Mino.

Mino bế Jennie lên đi ra khỏi phòng, Jisoo một thân đau nhức đuổi theo sau. Junghoon thấy Jisoo khập khiễng chạy đi, lo lắng muốn đuổi theo nhưng vẫn còn tên đột nhập đang nằm la liệt dưới sàn, xung quanh phòng toàn là mảnh thủy tinh, còn có một ít máu, trước tiên phải dọn dẹp cho xong chỗ này.

Anh trút giận đạp vào người hắn một cái, lấy điện thoại ra gọi người đến.

"Cho hai người đến biệt thự của Jisoo, mau lên một tí."

_________________
tbc

chương này là chương bạo lực nhất tui từng viết, thằng đó ác ghê dám đánh otp của tui, sóc chan sẽ trả thù cho hai chị 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro