Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, Jennie nằm trên giường nghịch điện thoại, Jisoo thì ngồi ở sô pha nhỏ, trên đùi cô đặt một chiếc laptop. Từ lúc nhập viện đến nay đã hai ngày, đầu Jennie bình thường không còn đau nữa, nhưng nếu chạm hay lỡ va vào chỗ bị đánh thì vẫn sẽ nhói. Nàng đã nói với mẹ mấy ngày này phải làm báo cáo rất bận nên không thể qua ở với bà, nên bà cũng không có nghi ngờ gì. Từ lúc nhập viện trừ những lúc về nhà lấy quần áo, vật dụng với đi mua đồ ăn thì hầu như lúc nào Jisoo cũng ở cạnh nàng.

Jennie để điện thoại sang một bên, sờ sờ phía sau đầu một chút rồi nhìn Jisoo đang cặm cụi đánh máy. Sô pha nhỏ như vậy, không thể duỗi thẳng chân, thật không thích hợp để làm việc, vai chị ấy còn đang bị thương. Lúc thanh tỉnh lại, nàng thấy được những vết thương trên người Jisoo thì vừa hốt hoảng vừa đau lòng, da thịt trắng nõn như vậy ấn mạnh một chút thôi đã để lại dấu chứ đừng nói bị đánh đến như thế, sau hai ngày đã mờ đi một chút nhưng vẫn còn thấy rõ.

"Chị không đến công ty sao? Hai ngày nay em toàn thấy chị ở đây, không chậm trễ công việc của chị chứ?"

"Không sao, vai tôi cũng còn đau, đến công ty phiền lắm."

"Hay là chị về nhà nghỉ ngơi trước đi? Ngày mai em có thể tự về được, muốn làm việc thì về nhà vào phòng sách mà làm, chứ chị cứ ngồi ở đó hoài không thoải mái đâu..."

"Tôi về rồi ai đi mua đồ ăn với thoa thuốc sau lưng cho em? Em còn không cho mẹ em biết chuyện này, ngoài tôi ra thì ai có thể ở lại đây với em đây? Nằm sấp lại đi, tới giờ thoa thuốc rồi."

Jisoo gấp laptop lại để lên sô pha, lấy tuýp thuốc trên bàn đi lại giường ngồi xuống, Jennie tự động nằm sấp lại, vén áo lên để lộ tấm lưng trần. Lưng cũng bị gậy đánh trúng, không thể tự thoa thuốc được nên hai ngày này toàn là Jisoo giúp nàng thoa, ban đầu còn hơi ngại nhưng bây giờ thì cũng quen. Không biết có phải tự mình nghĩ nhiều hay không mà từ sau khi tỉnh lại, Jennie thấy Jisoo đối xử với mình dịu dàng hơn rất nhiều, mặc dù trước đó cũng rất nhu hòa.

"Đầu còn đau hay choáng gì không?"

"Không còn, tốt hơn nhiều rồi, em thấy mình còn khỏe hơn chị..."

"Nhưng mà tôi không có ngất xỉu như em."

Jisoo cười khẽ, hai tay xoa xoa tấm lưng Jennie, mặc dù biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhưng mỗi lần làm công việc này cô lại thấy tâm mình như bị kiến cắn, ngứa ngáy khó tả, cảm xúc tốt đẹp trên tay làm cô không muốn dừng. Không phải vì quá lâu không có tiếp xúc thân thể mà cô có cảm giác như vậy, cô thừa nhận mình ngày càng thích cơ thể của Jennie, muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn, nhưng 'nhiều' của cô không phải là cái loại dính người kia.

"Hay là hôm nay xin xuất viện sớm đi, chị nói được không?"

"Sao lại muốn xuất viện?"

"Em đã bình thường lại rồi, bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại, nằm viện hay ở nhà cũng không có gì khác nhau, ngược lại ở nhà còn thoải mái hơn, chị cũng không cần ngồi trên cái ghế nhỏ xíu đó nữa. Kêu chị về nhà chị không chịu, chi bằng hai chúng ta về luôn?"

"Ừ được rồi, nói nhiều quá, về là được chứ gì."

.

Trong một căn nhà cũ kỹ ủ dột ẩn sau núi bị cây lá um tùm che khuất, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng xào xạt của lá cây cùng với tiếng chim ríu rít, nhưng bên trong căn nhà mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện, còn có tiếng la oai oái.

"Tao hỏi mày lần cuối, ngoài mày ra thì còn ai nữa? Mày đừng tưởng tao không biết gì về mày, một đứa nghèo kiết xác chỉ có tấm thân như mày thì làm gì mò tới được nhà em gái tao, chắc chắn là có người hỗ trợ, nói mau!"

Junghoon gằn giọng, càng nói gót giày càng nhấn mạnh vào ngực tên đang bị trói dưới đất. Hai tay hắn ta bị trói chặt phía sau, chân cũng bị đeo xích, mặt mũi lấm lem máu, trên người mặc đồ màu đen kín mít nên không nhìn thấy được cơ thể bê bết máu bên trong. Bộ dạng thảm hại bây giờ của hắn khác hẳn với sự hung hãn khi tấn công hai người con gái trong phòng.

"Hừ! Mày có ngon thì giết tao luôn đi! Tao có nói hay không thì cuối cùng mày cũng giết tao thôi, chi bằng tao để cho mày mờ mịt, rồi một lúc nào đó cũng sẽ có người giống tao đi tìm hai anh em mày tính sổ thôi! Hahaha!!! Khụ...khụ..."

"Mày nghĩ ai cũng ngu ngốc như mày sao? Mạng của mày không có giá trị gì với tao nhưng tao cũng sẽ không xem như cỏ rác, tao không có cầm thú như này, đến hai đứa con gái cũng không ta. Nếu mày nói cho tao biết những đứa hợp tác với mày, tao sẽ thả mày ra khỏi chỗ này, còn nếu mày không nói, tao cũng sẽ không giết mày nhưng sẽ bỏ mày ở lại đây. Ở chỗ hoang vắng này, ban đêm sẽ xuất hiện cái gì tao không dám đảm bảo, nhưng tao nói cho mày biết, chỗ này ngoài cỏ cây ra, thì rắn rết là nhiều nhất. Máu thịt trên người mày trộn lẫn, động vật đánh hơi rất nhanh..."

Mino mở cửa đi vào, trên tay anh đang bóp đầu một con rắn, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đưa đầu con rắn hung tợn đang khè chiếc lưỡi dài đối diện với hắn.

"Đừng! Mau đem nó ra, đừng bỏ tao ở đây, tao nói, tao nói!"

.

"Ưm...được về nhà thoái mái thật!"

Jennie ngã lên giường cảm thán, nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, một lát sau ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng. Đèn ngủ trên bàn đã đổi cái mới, bình hoa chỗ đó cũng không còn nữa, ngoại trừ khác chỗ đó ra thì toàn bộ phòng ngủ vẫn giống như cũ, khung cảnh hỗn độn lắm mảnh vỡ thủy tinh với máu đêm đó như là một giấc mơ...

Tiếng chuông điện thoại kéo Jennie đang thẫn thờ trở về, trên màn hình hiện lên số lạ, nếu không phải người thân hay bạn bè quá thân thiết thì Jennie sẽ không lưu lại số.

"Xin hỏi cần gì ạ?"

"Là mình, Wonjae đây!"

"À...có chuyện gì không vậy?"

"Câu này mình hỏi cậu mới đúng đó, sao hai ngày nay cậu không lên lớp vậy? Mình có đến quán cà phê tìm cậu nhưng họ nói cậu đã xin nghỉ việc, mình nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng không thấy cậu trả lời, cậu không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?!"

Nhắn tin rất nhiều nhưng nàng không trả lời sao? Là bởi vì tôi không thấy đó, tôi đã đưa cậu vào mục tin nhắn chờ rồi mà...

"Nhà tôi xảy ra chút chuyện nên không đến lớp được, ngày mai tôi sẽ đi học lại, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Cậu không có chuyện gì thì tốt rồi, làm mình lo muốn chết, cậu nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha, để một lát nữa mình gửi bài học với đoạn phim bài giảng cho cậu. Còn nữa, sinh nhật mình cũng sắp đến rồi, cậu nhớ đó nha!"

"Ờ...không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây, tạm biệt."

"Tạm biệt Jennie!"

Nếu cậu ta không nhắc thì nàng cũng đã quên là mình được mời đến một buổi tiệc sinh nhật sắp tới. Mặc dù không thích cậu ta lắm nhưng cuối năm nay tốt nghiệp cũng sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại nhau, với lại cậu ta cũng đã biết nàng đã nghỉ làm thêm ở quán cà phê, không thể lấy lý do là bận việc được, nên hôm đó nàng sẽ đến chúc mừng cậu ta vậy.

"Là bạn sao?"

"A?"

Jisoo từ phòng tắm bước ra, trên người không có mặc quần áo đàng hoàng mà chỉ khoác một cái áo choàng tắm, đi đến trước mặt nàng chủ động kéo áo choàng trượt xuống ngang hông, cảnh xuân bên trong không được che đậy trực tiếp bại lộ trước không khí, cô tự nhiên ngồi xuống trước mặt Jennie.

"Băng bó lại giúp tôi."

Jisoo đưa cho Jennie một cuộn băng, nàng hơi mất tự nhiên đảo mắt khắp nơi, Jisoo như vậy là trắng trợn khiêu khích, sao chị ấy có thể không mặc gì mà ở trước mặt người khác như vậy?

"Chị...xoay lưng lại đi."

"Sao vậy? Không phải như vậy dễ làm hơn sao?"

"Nhưng mà...không lẽ lúc bác sĩ băng bó cho chị chị cũng không mặc gì như bây giờ sao?"

Đúng rồi, có khi nào mấy lần băng bó trước chị ấy cũng như bây giờ đối mặt với người khác không? Tự dưng Jennie cảm thấy bực bội, tại sao không nhờ tới nàng sớm hơn a?

"Em nghĩ sao vậy? Một chút nữa cũng đi ngủ rồi nên không có mặc áo lót, đừng nghĩ lung tung nữa mau băng lại cho tôi, tôi thấy hơi lạnh rồi đó."

"À vâng..."

Jennie lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút rồi bắt đầu băng bó cho Jisoo, nàng không có am hiểu về phương diện này nên lúc đi học được dạy sao thì làm giống như vậy, nhờ sự hướng dẫn của Jisoo thì loay hoay một hồi cũng băng bó xong, coi như không tệ đi.

"Xong rồi..."

Jennie định đứng lên thì bị Jisoo kéo lại, cô để nàng ngồi đối diện với mình, chồm người về phía trước ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng, mặt chôn vào hõm cổ nàng hít thở.

"S-Sao vậy?"

"Để tôi ôm một chút. Lo chết đi được."

__________________
tbc

mấy hôm nay jensoo làm gì ở paris rồi taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro