Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa thay quần áo đi ra đã không thấy Jisoo ở trong phòng, Jennie tò mò không biết cô đã đi đâu nhưng không dám đi lung tung nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi. Điện thoại của nàng ở trên giường rung lên, là số của mẹ nàng, Jennie có hơi chột dạ bắt máy.

"Alo mẹ, con đây."

"Jennie sao tối nay con không đến bệnh viện với mẹ? Có phải lại đi làm đêm không?"

Giọng bà Kim ôn tồn xen lẫn lo lắng làm Jennie vừa cảm động vừa thấy có lỗi, nhưng nàng không thể nói sự thật được.

"Dạ...hôm nay có một chị ở chỗ con không đi làm được nên con thay ca cho chị ấy, mẹ cứ nghỉ ngơi đi không cần đợi con. Sáng mai con sẽ đến bệnh viện thăm mẹ rồi mang đồ ăn sáng cho mẹ ha."

"Haiz...hay là chúng ta xin xuất viện, để mẹ về nhà có được không? Dù sao thì chúng ta cũng không có đủ tiền để chữa trị...để mẹ ở đây chỉ làm con cực khổ hơn thôi, mẹ không muốn làm gánh nặng của con..."

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con, là người con yêu thương nhất, không có gánh nặng gì hết. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, con sắp có đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ rồi, con không cực khổ, mẹ đừng lo lắng mà."

"Được rồi, con làm việc tiếp đi, mẹ không quấy rầy con nữa."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Tắt điện thoại, Jennie cố gắng đè lại cảm xúc đang dâng trào trong đáy lòng. Nghe được những lời quan tâm an ủi của mẹ, nàng cảm thấy xúc động và hổ thẹn, nói với mẹ là đi làm thêm kiếm tiền nhưng thực chất hiện tại đang ở nhà của một người xa lạ, mà nàng cũng không còn sự tự do nữa. Nhưng có thể trách ai bây giờ, chỉ có thể trách ông trời quá bất công với mẹ con nàng. Người đàn ông đó đã bỏ mẹ nàng đi theo người phụ nữ khác khi mà nàng chỉ mới hai tuổi, để một mình mẹ vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc cho nàng. Nghĩ đến những khổ cực mà mẹ nàng đã phải trải qua, Jennie lại thấy đầu mũi chua xót, nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng rơi xuống. Người phụ nữ tốt đẹp như vậy phải được sống an nhàn, nhưng hiện tại bà đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư, Jennie không thể bỏ mặc bà được. Nhưng Jennie cảm thấy may mắn một điều là khi người đàn ông tệ bạc đó bỏ đi, nàng chỉ mới hai tuổi nên không có ấn tượng gì về ông ta, nên bây giờ muốn hận cũng không thể hình dung ra người đó như thế nào, nàng chỉ biết một điều ông ta là ba của mình.

Đang lạc lõng trong mớ cảm xúc hỗn độn thì cửa phòng mở ra, Jisoo từ ngoài đi vào. Cô mới tắm xong, một tay còn dùng khăn lau tóc, cô mặc một bộ đồ ngủ pyjama màu đỏ gạch, nhưng lại cài có một nút chỉ đủ che lại chỗ nhạy cảm, tam giác ở trên thì lộ ra mảng da thịt trẵng nõn, xương quai xanh cùng khe ngực, tam giác ở dưới thì lộ ra hết phần bụng săn chắc cùng chiếc rốn nho nhỏ. (Nếu cài một nút thì sẽ tạo ra hai tam giác đối đỉnh)

Mặt Jennie thoáng chốc đỏ lên, không dám nhìn Jisoo mà quay mặt qua một bên. Cái người này, pyjama mà chị ta còn mặc như vậy thì những kiểu đồ ngủ khác phải làm sao đây?

"Em đang làm gì đó?"

"Em-em nói chuyện điện thoại với mẹ."

"Em khóc sao?"

Jisoo đi đến gần, vươn tay chạm vào khóe mắt Jennie, trên đó vẫn còn ươn ướt. Cảm xúc dịu dàng trên mặt mình làm Jennie có một chút cảm động và lo sợ. Người trước mặt từ lúc gặp nhau đến giờ luôn đối xử với nàng rất dịu dàng mặc dù có một chút lạnh nhạt.

"Không có gì, chỉ là mẹ em gọi điện hỏi thăm em, nhưng em đã nói dối với mẹ là em đang ở chỗ làm thêm...em thật không tốt có đúng không?"

"Không, em rất hiếu thảo. Nhưng mà em có đi làm thêm sao? Em vẫn còn đang đi học mà?"

"Ừm, buổi sáng đi học rồi đến bệnh viện với mẹ một chút, sau đó sẽ đi làm thêm đến tối vì em làm ở hai chỗ, tan làm sẽ đến bệnh viện ngủ với mẹ, chủ nhật không có đi học thì em làm thêm ở một quán cà phê."

"Nghỉ làm hết đi, sẽ mệt chết."

"Không được, nếu nghỉ làm thì sẽ không có tiền đóng học phí với chi trả chi phí sinh hoạt, mẹ em không thể làm việc nặng."

"Tôi nói nghỉ thì nghỉ, đừng cãi, từ nay mọi chi phí của em tôi sẽ chi trả, ngày mai tôi sẽ đưa cho em một cái thẻ, cứ sử dụng tiền trong đó. Nếu em không nghe lời thì tôi sẽ nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta đấy, mẹ em không chịu nổi đâu."

"Chị..."

"Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi."

Jennie rối rắm nhìn Jisoo, nàng không quen xài tiền của người khác, nhưng nếu chị ta nói cho mẹ biết thì sao? Đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ không chịu làm phẫu thuật. Jennie không phản bác lại được, ấm ức mà nằm xuống giường. Thôi kệ đi, dù sao chị ta đã mua mình rồi nên là lo cho cuộc sống của mình cũng không có gì quá đáng, cùng lắm thì nàng cố gắng báo đáp cho chị ta thôi.

Jennie nằm đưa lưng về phía Jisoo, cố gắng nhích xa hết mức có thể, dù Jisoo đã cam đoan sẽ không phát sinh chuyện gì đêm nay nhưng Jennie không hoàn toàn tin tưởng. Ở một chỗ lạ lẫm dù giường rất êm ái nhưng Jennie không cách nào ngủ được. Jisoo lăn qua lăn lại mấy vòng rồi bất mãn nhìn tấm lưng Jennie, lạ đời, có ai ngủ chung một giường mà khoảng cách chính giữa đủ cho ba người nằm không? Jisoo xích lại gần và kéo cả người Jennie áp sát vào mình.

"Ách...!"

"Đừng ồn, ngủ một chỗ ít nhất là phải thế này."

Jennie mất tự nhiên mặt đỏ tim đập, Jisoo đang ôm cả cơ thể nàng, nàng có thể cảm nhận được bộ ngực của chị ấy dán lên lưng mình, nóng...Cả người Jennie cứng đơ khi bàn tay Jisoo trong chăn không an phận vuốt ve đùi của nàng, càng ngày càng chui vào váy ngủ, từ từ đi lên...

"Da của em tốt thật."

Jennie không biết phải làm thế nào, lần đầu có động tác thân mật như vậy với một người, nàng rất muốn đẩy tay Jisoo ra nhưng sợ làm cô không hài lòng nên đành cắn răng chịu đựng. Nghe được tiếng hơi thở ổn định phả lên cổ mình của người phía sau làm Jennie thả lỏng đôi chút, từ từ cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.

.

Buổi sáng thức dậy, Jennie mơ màng nhìn xung quanh, nhớ ra đây là nhà của Jisoo, nhưng người tối qua nằm cạnh nàng không thấy đâu, Jennie xỏ dép đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm Jisoo. Nàng nghe được tiếng động trong nhà bếp, bước vào thì thấy Jisoo đang đứng đó để bữa sáng ra đĩa, mùi thơm đánh thức khứu giác của nàng, chỉ nghe thấy tiếng bụng kêu ọt ọt.

Jennie bị Jisoo phát hiện thì có chút xấu hổ, nàng chủ động đi lại bàn bếp ngồi xuống, chị ấy làm hai phần ăn sáng, nàng hẳn cũng là có phần đi.

"Chào buổi sáng."

"Chào, em đói bụng sao?"

"Dạ...không đói lắm."

"Tôi không biết em thích ăn gì, ở đây có mì ống với xúc xích. Em có muốn uống gì không? Có sữa tươi, nước ép và rượu."

"Dạ...sữa tươi."

Jisoo dọn hai đĩa mì ra bàn rồi đến tủ lạnh lấy hộp sữa tươi rót ra. Cô đã thay một bộ đồ khác, áo sơ mi trắng và quần tây đen, mái tóc được búi lỏng lẻo phía sau càng làm cô trông thêm giỏi giang thuần thục, hoàn toàn khác với bộ dáng mị hoặc đêm hôm qua, làm Jennie không nhịn được nhìn nhiều thêm vài cái.

Jisoo cả buổi chỉ tập trung ăn không nói thêm câu nào nên Jennie cũng im lặng, nàng nghĩ có hai chưa có thân đến mức có thể tìm chủ đề để tán gẫu, không khí như vậy là ít ngượng ngùng nhất. Sau khi ăn xong thì có một người đến nhà, người này là một người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp trai rạng rỡ và có một chút giống...Jisoo. Jennie hơi mất tự nhiên vì bị anh ta nhìn chằm chằm, tay này nắm lấy tay kia, nàng vẫn còn mặc bộ váy ngủ hôm qua và không có mặc áo ngực a...

"Chào cô, tôi là Junghoon anh trai của Jisoo, cô là người mới của Jisoo hả?"

"A? Tôi..."

"Em ấy là Jennie, em họ của Haein bạn em, em ấy đến đây ở nhờ."

"Ồ...nhưng mà anh không nhớ em có người bạn tên Haein nha."

"Anh nói nhiều quá, bỏ tay ra khỏi vai em. Jennie, em đi thay đồ đi, một lát nữa sẽ có người đưa em đi mua quần áo và vật dụng cần thiết."

"Vâng..."

Jennie nhân cơ hội chuồng lẹ, thì ra người đó là anh trai của chị ấy, thảo nào giống nhau như vậy, nhưng mà anh ta làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm mặc dù từ đầu đến cuối anh ta đều mỉm cười. À không, cả hai anh em họ đều làm cho Jennie có cảm giác nguy hiểm.

_________________
tbc

chương sau người mà mấy bà đều có ác cảm xuất hiện 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro