CHAP 11: TÔI KHÔNG CÒN TRONG SẠCH NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó! Rên đi thằng chó này!"
"Tao chơi chết mày!"

"Không... Không muốn đừng...đừng chạm vào tôi đừng! Không!"

Cậu giật mình mà thoát khỏi giấc mộng, run người khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, bất giác lùi người về phía sau.

"Không... Đừng chạm vào tôi!"
"Jungkook, là hyung, Hoseok đây!"
"Không! Tránh ra, không muốn!"

Hoseok bị cậu doạ cho giật mình, trong phút chốc chẳng biết phải làm sao nữa, đành đứng đó nhìn bộ dạng đáng thương của cậu. Những vết thương còn chưa được xử lí xong, bên trong hậu huyệt còn chưa rửa sạch, không thể để tinh dịch ở trong quá lâu nhưng với tình trạng này Hoseok không biết phải làm sao nữa.

"Hoseok, tránh em ấy ra một chút."

Yoongi kéo Hoseok lùi về sau, bản thần thì né ra một chút. Lúc này, trong góc phòng anh cứ mãi nhìn theo từng hành động của cậu. Trong lòng tự dưng có chút đau nhói. Anh không biết là vì đã chung sống với cậu lâu hay là vì lí do nào khác mà dạo gần đây anh lại hay cảm thấy lo lắng cho cậu.

Tình trạng thật sự rất nguy kịch, Hoseok đành mở lời:
"Tinh dịch để lâu trong ruột sẽ không tốt cho sức khoẻ của em ấy. Vết thương nên được xử lí sớm trước khi bị nhiễm trùng. Hyung vẫn không thể xem được cửa hậu nên không biết được tình trạng của nó. Nhưng ban nãy hyung thấy máu, chắc là khi bị cưỡng bức cửa hậu đã rách."

*Rầm*
Tiếng động làm mọi người đều giật mình. Từng lời nói của Hoseok như làm cho sát khí xung quanh anh càng trở nên lớn hơn. Bầu không khí lạnh đến mức ai cũng muốn tránh ra xa. Anh không hiểu vì sao mình lại tức giận. Chẳng phải, đó là chuyện của cậu sao, tại sao anh lại để tâm đến cơ chứ?

Anh cuối người nhặt cây súng mình đã đánh rơi đặt lên chiếc bàn gần đó. Tiến gần đến bên cậu trước những ánh mắt như đang dõi theo từng li từng tí cử chỉ của anh.

"Tránh ra..."
Cậu trở nên sợ hãi khi anh tiến đến gần mình, dùng tay quơ loạn xạ như muốn đuổi anh đi.
Anh không nói gì, chỉ bình thản ngồi bên nép giường của cậu.

"Phải làm gì?"

Hoseok nghe anh hỏi, liền trả lời một cách nhanh chóng hơn:
"Phải rửa sạch tinh dịch bên trong. Xem tình trạng của cửa hậu, bôi thuốc ngoài rồi kê đơn thuốc để uống. Nhưng mà, không thể chạm vào Jungkook nên hơi khó..."

Không để Hoseok nói hết, anh leo lên giường đến gần chỗ của cậu, mặc cho những lời xua đuổi của cậu.
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi! Không muốn... Thực sự không muốn!"
"Jeon Jungkook!"

Anh gọi tên cậu thật nhẹ nhàng như không muốn làm cậu hoảng sợ. Đến khi thấy cậu phản ứng với lời gọi của mình, liền tiến đến nhiều hơn.

"Không... Đừng..."

Cậu không ngừng lùi về phía sau, cố gắng lấy tay che đi cơ thể mỏng manh của mình. Ánh mắt cậu nhìn anh cũng dần trở nên mơ hồ hơn.
Anh dùng tay kéo thật mạnh cậu về phía mình, để cậu ngã vào lòng anh, lúc này anh mới bế thốc cậu lên đưa cậu vào nhà tắm.

"Im đi! Cậu hôi quá. Cậu không tắm tôi liền lập tức quăng cậu ra ngoài!" 
Anh như mắng vào mặt cậu, làm cậu từ đó cũng im bặt. Mặc cho anh có làm gì đi chăng nữa.

Anh đặt cậu xuống bồn tắm lớn, dùng tay rửa đi những vết bẩn trên người cậu. Anh lướt qua từng vết thương, từng dấu hôn đỏ ửng trên người cậu mắt lại hiện lên những tia lửa giận. Anh cố gắng kìm nén tất cả để có thể làm xong việc của mình.
Đến phần thân dưới, anh nhìn khuôn mặt của cậu. Anh thấy nước mắt đang rơi xuống từ khuôn mặt vô hồn kia.
Anh không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đành lật người cậu sang mà nhẹ nhàng rửa hết những vết dơ bên trong cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng ra vào bên trong làm cậu rùng mình. Những thứ tinh dịch kia cũng từ từ đi ra hết, khuôn mặt cậu cũng đã đỏ bừng lên. Đôi mắt liền ngấn nước, mở miệng hỏi nhỏ:
"Thật sự rất dơ sao?"

Anh thở dài, lấy khăn lau người cho cậu. Anh quên mất không lấy đồ vào, thuận mắt thấy gần đó có áo sơ mi của mình liền mặc vào cho cậu. Áo anh rất rộng nên cậu mặt vào liền có thể che hết toàn bộ.
Anh lúc này mới từ tốn trả lời, âm điệu lúc trầm lúc bổng:
"Xin lỗi là vì tức giận thôi."
"Tôi... Đã thực sự rất sợ."
"Tôi biết" 
"Nó...rất đau, dường như tôi không thể cảm nhận được gì nữa."
"Tôi biết"
"Tôi..."
"Được rồi, không cần nói nữa. Tôi biết cậu đau, biết cậu sợ vì vậy nên cậu cần ra ngoài để Hoseok hyung chữa lành cho cậu."
"Tôi không còn trong sạch nữa!"

Câu nói của cậu làm anh khựng lại, anh nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu đang cuối mặt xuống để che đi dòng nước mắt nóng hổi. Nhìn cậu anh lại có cảm giác muốn chở che. Anh nghĩ gì đó, lại đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Lần đầu tiên, anh có cử chỉ thân mật như thế này bản thân anh cũng thấy ngượng ngùng.

"Jimin..."
"Sao?"

Cậu ngập ngừng một chút, rồi mới dùng hết sức lực của mình để nắm lấy cổ áo của anh mà kéo xuống trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

"Anh làm tình cùng tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro