CHAP 17: PHẢI CHĂNG TÔI ĐÃ YÊU CẬU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ha ha*
Cô gái nhỏ đang bị anh bóp nghẹn lấy hơi thở bỗng dưng bật cười. Một nụ cười mang tính mỉa mai, độc địa. Vẻ ngoài thiên thần và trong trắng cô ta cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại sự điên dại và khuôn mặt dữ tợn.
Cố gắng lấy lại từng hơi thở khi anh đã buông lỏng bàn tay của mình. Cô ta dùng hết sức lực như muốn hét vào mặt anh.

"Park Jimin! Anh yêu cậu ta đến vậy sao? Anh yêu cậu ta đến mức ngày hôm đó anh đã chọn cưới cậu ta trong khi anh đã đồng ý rằng sẽ yêu tôi sao? Tôi cứ nghĩ rằng ngày hôm đó là anh bị bắt buộc, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đá cậu ta ra khỏi nhà nhanh chóng để quay về bên tôi. Nhưng không! Park Jimin... Người anh yêu... Là cậu ta! Anh yêu Jeon Jungkook, anh từ đầu đã chọn cậu ta! Anh lừa tôi, tôi yêu anh như vậy mà...tại sao! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi chưa bao giờ đồng ý rằng tôi yêu cô. Tôi cũng chưa bao giờ nói với cô rằng hôn nhân của tôi là bị ép buộc."

Anh nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của cô ta, lòng có chút khinh bỉ. Ngày đầu, khi anh gặp cô ta, anh vốn chỉ thương hại cho căn bệnh đa nhân cách của cô ta. Ngày đó, anh tiếp cận cô ta chỉ vì muốn cứu lấy một cậu bé nhỏ suýt chút nữa thì bị cô ta đâm chết. Còn lại thì, tự cô ta suy diễn ra một câu chuyện thật đẹp và anh vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Anh trở về vị trí cũ của mình nhìn vào ly rượu đã vỡ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt lúc này có chút tiếc nuối.

Còn cô ta, mãi vẫn sống trong thế giới của mình. Một thế giới màu hồng do cô ta vẽ nên. Câu nói như một câu thần chú đáng bị nguyền rủa.

"Jimin...sẽ yêu tôi! Jimin...là của tôi...tôi yêu anh ấy...anh ấy cũng sẽ yêu tôi..."

"Jimin, làm gì tiếp theo đây?"
NamJoon nhìn vào khuôn mặt tiếc nuối của anh. Trong lòng NamJoon có chút khó hiểu về nét mặt đó.

"Anh cho người thu mua cổ phần của công ty của Jeon gia đi."
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, Jungkook sẽ không sao đâu. Cậu ấy đã sớm biết điều này rồi!"

***
*Tút*
"..."
"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó."

Cậu ngắt điện thoại, đôi mắt bỗng dưng rơi vào khoảng không vô định nào đó trong góc phòng. Tuy rằng căn phòng này luôn sáng nhờ ánh đèn bên trong nó nhưng sao cậu lại có cảm giác sợ hãi đến vậy cơ chứ.

*Ting ting ting*
"Tôi nghe..."
"Cậu biết rồi đúng không?"
"Ừ, biết rồi."
"Cậu..."
"Tôi không sao cả, chỉ có điều là hơi tiếc thôi!"

Công ty đó là công sức còn sót lại của ba mẹ cậu. Đó cũng là tài sản duy nhất mà cậu có được từ ba mẹ mình trước khi họ mất. Nhưng bây giờ, có lẽ nó đã không giữ được nữa rồi. Cậu không thể làm gì hơn, ngoài việc để nó sụp đổ trước mắt mình. Có khi, điều đó sẽ làm cậu nhẹ nhõm hơn nhưng đôi lúc cậu sẽ cảm thấy mình có chút tội lỗi.

"Jungkook..."
Anh từ đầu dây bên kia tự dưng có chút ngập ngừng như nửa muốn nói nửa lại không.

"Sao? Có việc gì à?"

Cậu nhẹ bước đến bên khung cửa sổ nhẹ ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa đang treo mình trên bầu trời rộng lớn. Thật đẹp, trông nó thật tự do mà sao nó lại trở nên buồn đến vậy...

"Tôi sẽ để công ty đó lại cho cậu. Mà không phải là cho không cậu đâu nhé. Tôi để nó làm một công ty con của tôi. Tôi định là sẽ mở một phòng nghiên cứu về công nghệ máy tính ở đó. Nếu cậu muốn thì cứ làm việc ở đó, trông coi nó hộ tôi. Cậu thì cứ tiếp tục với công việc nhà báo của cậu. Khi nào, cậu nghĩ mình đủ khả năng để vực lại công ty của ba mẹ mình thì cầm tiền đến công ty chính của tôi mà thu mua lại nó!"

Từng lời nói của anh vang vọng trong tâm trí cậu. Nó như đánh động vào nơi sâu nhất bên trong tâm hồn mỏng manh của cậu, làm giọt nước mắt kia lại nhẹ nhàng mà chảy xuống bên gò má.

Cậu có chút bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng kết thúc nó bằng một nụ cười. Cậu có nên xem đây là một lời an ủi cậu không?

"Được, cảm ơn anh!"

Park Jimin, con người của anh khó đoán thật! Anh cứ cao thượng như vậy thì làm sao tôi dám yêu anh đây?

***
"Này Jimin! Mày nói chuyện với ai mà lâu thế?"

Taehyung nhìn anh đứng bên ngoài cửa, tay thì đang siết chặt lấy chiếc điện thoại của mình. Khuôn mặt anh như thoải mái hơn lúc ban nãy. Chẳng còn cau có nữa mà nó cứ yên bình.

"Jimin à. Mày yêu Jungkook rồi đúng không? Tao thấy dạo này mày thay đổi nhiều quá. Có phải là... Tâm tư như băng này đang có chiều hướng tan chảy không?"

Taehyung vỗ vỗ vào ngực anh, ánh mắt có chút nghịch ngợm như muốn trêu đùa.

Anh hất mạnh tay cậu ta rồi quay lưng bước đến chiếc xe đã chờ sẵn từ trước.

Nhưng trong lúc bước đi, anh đã cảm nhận được gì đó. Phải chăng anh đã cảm nhận được sự đổi thay của mình như lời Taehyung nói.

Hay chỉ đơn giản là anh biết mình đã yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro