CHAP 19: Áo Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Jeon, khách hàng hôm qua đang chờ cậu trong phòng."

Khi vừa bước vào cửa toà soạn nhân viên đã nhanh chóng báo lại với cậu về người đàn ông kia. Cậu nhanh chóng gật đầu rồi đi lên phòng làm việc của mình. Người đàn ông đó, làm cậu có chút khó hiểu. Nhưng việc đó không quan trọng lắm, điều quan trọng ở đây là cảm giác bất an cứ len lói trong tim từ ban nãy đến giờ. Cậu hơi khó chịu vì nó.

Rất cận thận chình chu lại trang phục, đứng trước cửa phòng gõ vài cái rồi bước vào.

"Chào a...nh..."

Khi cánh cửa kia mở ra, đối diện với cậu là khuôn mặt rất quen thuộc, khuôn mặt mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến nó.
"Wobin! Tại sao anh lại ở đây?"

Wang Wobin, người đàn ông đã bỏ rơi cậu vào sáu năm về trước. Anh ta đã cho cậu yêu thương, nói rằng sẽ bên cậu trọn đời nhưng thật ra anh ta cũng chỉ là tay sai cho kẻ khác để hại chết ba mẹ cậu. Chính người đàn ông này đã hủy hoại mọi thứ đến cả những thứ cậu trân quý và những người mà cậu yêu thương. Đến giờ, anh ta vẫn còn mặt dày mà đến tìm cậu làm cậu có chút bất ngờ, khẽ rùng người khi đối diện với anh ta.

Wobin khá bình thản, cứ tự nhiên mà tiến gần đến bên cậu như lúc vẫn còn thứ tình cảm giả dối kia. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi sự áp bức đó. Gằng mạnh giọng:

"Anh đến đây để làm gì?"
"Kìa Jungkook...chỉ xa em có mấy năm thôi vậy mà bây giờ em lại xem anh như người xa lạ như vậy sao? Em làm anh đau lòng quá!"
"Anh không có tư cách để gọi tên tôi đâu!"

Cậu trợn mắt nhìn anh ta, đôi mắt đang dần đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng. Cậu hận anh ta! Người cậu đã từng tin tưởng nhất. Người cậu đã từng thề rằng sẽ luôn yêu thương anh ta. Nhưng không! Tất cả chỉ là viễn vông, có những tình huống bất ngờ đến mức cậu cũng không thể lường trước được.

Anh ta lại một lần nữa, áp sát cậu vào bức tường gần đó, dùng nay nắm chặt lấy cằm cậu mà kéo mạnh lên.

"Jungkook hư quá! Em không nhớ là em đã từng ngoan ngoãn với tôi như thế nào à?"
"Buông tôi ra!"

Cậu đẩy mạnh anh ta, rồi định mở cửa chạy ra khỏi đó. Nhưng cửa phòng đã bị khoá từ lâu, xui thay cậu lại không cầm theo chìa khoá.

Wobin ung dung ngồi gác chân lên bàn, đôi mắt đầy niềm vui khi thấy cậu phải chật vật như vậy.

Cậu thật sự hoảng loạn đến mức không thể nghĩ gì thêm, nhanh chóng lấy điện thoại và bấm dãy số quen thuộc.

*Tút*
"Jimin...cứu tôi! Làm ơn! Anh ta, anh ta.... *Xoảng* Buông ra!"

Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo vào lòng. Ly trà đã bị anh ta quăng mạnh về phía cậu vô tình làm xước một đường trên làn da của cậu. Máu cũng chảy ra hoà quyện cùng dòng nước mắt.

"Ha! Em thật là đã yêu Park Jimin sao? Đến giờ này vẫn mong anh ta đến cứu em à? Tôi đã làm gì em đâu nào...thật là hư quá!"

Anh ta kề môi lên cổ cậu, hơi thở của anh ta làm cậu run người. Cậu sợ hãi, cậu ghê tởm con người này.

Bàn tay lạnh cố gắng lùa vào trong chiếc áo mỏng của cậu.

"Anh buông tôi ra!"
"Tôi buông em ra? Cái gì tôi muốn thì có cản cũng không được đâu! Em nên biết vị trí hiện tại của tôi bây giờ là ở đâu! Em mà manh động thì em đừng trách tôi làm gì chồng em!"

Cậu nói của anh ta như một hiệu lệnh, cậu như chẳng còn sức lực nữa. Anh ta sẽ làm gì với anh đây? Anh sẽ vì cậu mà gặp nguy hiểm sao?

"Anh..."
"Tôi sẽ không đụng đến chồng em nếu như em ngoan ngoãn thoả mãn tôi một chút!"

Hai dòng nước mắt chảy xuống gò má làm vết thương trở nên đau rát. Cuối cùng rồi, cậu cũng không thể thắng được anh ta.
Cậu buông tay, mặc kệ cho anh ta dày vò cơ thể của mình.

"Ngoan lắm! Chúng ta xong sớm thì sẽ về sớm thôi!"

*Rụp*
Đèn điện trong phòng đột nhiên tắt hết. Căn phòng lúc này tối ôm, Wobin vì bất ngờ bị làm cho mất tập trung.
"Cái mẹ gì thế này!"

*Rầm*
Tiếng động làm cả hai đều giật mình vì căn phòng tối nên không ai có thể thấy gì. Anh ta đang cố gắng lấy điện thoại ra để soi sáng nhưng bàn tay chưa kịp làm gì đã bị ai đó nắm chặt mà bẻ một cái, âm thanh phát ra nghe thật đau đớn.

"AAAAA! À thằng chó nào! Khôn hồn bước ra đây... Mày...*đùng*"

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, kết thúc luôn câu nói dở chừng của anh ta.

Cậu thì đứng im trong bóng tối, một tiếng động cũng chẳng dám hó hé ra ngoài. Thật ra cậu đang khóc, từng dòng nước mắt cứ chảy xuống trong vô thức làm cậu chẳng thể kiểm soát được nó. Tiếng khóc dần dần lớn hơn kèm theo đó là tiếng nấc của cậu.

Một lát sau, một vòng tay ấm áp đã nhanh chóng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang an ủi.

"Cậu phiền thật đấy! Đến lúc ăn cơm mà cũng chẳng yên được!"

Cậu nhanh chóng ôm lấy người trước mặt mình, nức nở.

"Nhớ rồi! Tôi nhớ rồi!"
"Nhớ cái gì?"
"Jimin, cái áo này là của anh ta! Là của anh ta tặng cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa."

Anh từ lâu đã cảm được sự sợ hãi của cậu. Nhưng anh không muốn cho cậu biết rằng cậu có muốn gặp Wobin thì cũng chẳng thể gặp được nữa.

"Được rồi! Cậu xích vào tôi một chút! Rồi được rồi!"

*Xoẹt!*

"Áo bẩn thì đừng mặc nữa. Đừng để tôi phải mất mặt khi đi cùng cậu!"

Anh khoác chiếc áo khoác của mình lên cơ thể cậu. Cứ thế mà trong bóng tối bước đi bỏ mặc lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro