CHAP 21: GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar Ris

"Jimin! Đủ rồi! Mày uống gì mà lắm thế hả!"
Taehyung nhìn anh đang tới tấp mà đưa thứ chất lỏng cay xè khó uống kia vào người. Ai cũng chẳng biết lý do vì sao anh lại trở nên tức giận như thế.

Anh cứ uống từng ly, từng ly. Anh uống đến mức, bao tử đang trong tình trạng báo động mà trở nên đau thắt. Anh mặc kệ nó, anh muốn quên hết đi, quên đi muỗng cơm anh đã bỏ vào bụng ban nãy. Mùi vị thật tốt đấy chứ nhưng anh lại không muốn nhớ đến nó.

"Này, không phải mày với Jungkook lại giận nhau rồi đấy hả?"

Trúng vào ngay chủ đề mà anh đang nghĩ đến, tự dưng anh lại nổi quạu mà quay sang mắng Taehyung.

"Ngậm mồm đi!"

Taehyung à một tiếng, cuối cùng thì nguyên nhân cũng lòi ra. Nhưng có điều bất ngờ đối với Taehyung đó là anh đã không còn thờ ơ với cậu như những lần trước nữa. Hình như anh đã quan tâm cậu hơn.

Taehyung còn nhớ có lần, cậu thì bị ốm nặng đến mức ngất rồi đưa đi bệnh viện. Tảng băng này vốn biết đấy chứ mà vẫn ung dung ngồi đàm đạo chuyện cũng băng đảng buôn lậu vũ khí nào đó, còn làm thêm vài thứ giao dịch rồi cầm vali tiền mà đi vào sòng casio kiếm thêm lời. Taehyung phải công nhận anh là thần bài đấy chứ, chơi đến đâu thắng đến đó tiền ra thì chẳng bao nhiêu hốt vô thì cảm giác đếm không xuể. Đấy, một thời là thế nhưng đâu ai đoán trước được rằng tảng băng này sớm muộn rồi cũng có ngày tan.

Taehyung nhìn anh đang chăm chú vào ly rượu. Giọng điệu lúc này chẳng còn đùa cợt mà vô cùng nghiêm túc.

"Em ấy nói gì với mày à?"

Anh im lặng không buồn trả lời, tay xoay xoay lấy ly rượu. Điệu bộ anh lúc này có phần tiếc nuối.

"Không gì, chỉ bảo là sắp đi."
"Đi đâu?"
"Trại thương điên"

Taehyung hơi bất ngờ, rồi lại bình tĩnh mà nói tiếp.
"Thế có định giữ lại không?"

Anh có chút hơi ngập ngừng, đó là vấn đề anh đang suy tư. Anh bỏ cậu đi đến đây là vì trong một phút tức giận sợ bản thân sẽ buông ra những lời không đúng đắn. Hay nói gọn hơn là anh sợ làm cậu tổn thương vì lời nói của mình.

Cậu quyết định đi đã sớm nhưng không báo cho anh biết sớm hơn. Cậu để cận sát ngày như vậy mới nói làm anh cảm thấy mình chẳng là gì đối với cậu cả. Trong người lúc này có chút bực bội.

Taehyung nghĩ gì đó rồi lại cười.
"Mày nên nhớ, Jungkook khá là thông minh đó!"

Anh có chút khó hiểu.
"Việc đó có liên quan gì à?"

Taehyung nhẹ đặt ly rượu trên tay xuống, chỉ thẳng vào mặt anh.
"Mày nên nhớ rằng, những gì mày đang có là những thứ mà người khát đang chầu trực mày quăng đi để có thể nhặt về. Mày tốt nhất đừng nên quăng nhầm vì không biết sẽ bị lấy mất đi từ lúc nào đâu. Lúc đó, mày đừng mơ mà tìm lại được."

Từ ngữ của Taehyung có chút khó nghe nhưng đánh động nhiều vào trong tâm trí anh. Anh biết được rằng, Jungkook đủ thông minh để hiểu được bản thân mình đang làm gì và thật sự cần gì. Vậy còn anh? Thứ anh cần là gì và anh đang làm gì?

Taehyung đập vào vai Jimin, sau đó nói từ câu từng chữ bên tai anh như muốn anh nghe thật rõ và hiểu thật sâu.
"Có biết vì sao tao nói Jungkook thông mình hay không? Em ấy là một người hiền nhưng không phải là ai cũng dễ dàng ức hiếp được. Em ấy tốt bụng nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ được em ấy giúp đỡ. Jungkook rất hoà đồng nhưng đừng nghĩ rằng sẽ dễ dàng đọc được tâm tư của em ấy."
"..."
"Có thể em ấy nói không cần mày, nhưng biết đâu em ấy đang chờ điều gì đó. Tao không tin là không có khả năng đó đâu. Nên suy nghĩ cho thật kĩ. Mai tao sẽ đưa mày thông tin của nơi mà em ấy sẽ chuyển đến, có gì thì mai tính tiếp. Giờ thì, mày về đi, đừng uống nữa không lại có người đợi."

Ly rượu trên tay cũng đã ngừng, những viên đá tan ra làm nước đọng lại bên ngoài ly. Anh nhìn vào nó với khuôn mặt đầy suy tư.

Rốt cuộc, anh phải làm gì đây?

***
Anh trở về nhà trong men rượu, căn nhà hôm nay lại chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Từ đâu đó, ánh đèn yếu ớt nhỏ phát ra từ thư phòng nơi anh làm việc thứ hút sự chú ý của anh.

Anh nhẹ nhàng lại gần cánh cửa rồi mở ra. Khuôn mặt của cậu hiện lên ngay trong mắt anh.
Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng khuôn mặt không thoả mãn đó thì anh đã sớm biết được rằng vẫn chưa tìm ra.

Anh đến gần tâm lưng nhỏ của cậu, như một chút mèo với từng bước đi nhẹ nhàng không gây chút tiếng động để cậu phải phân tâm. Gần hơn và anh nghe rõ hơn những thứ cậu đang lẩm bẩm.

"Sách tâm lý học ở đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là đã thấy nó đâu đó trong phòng rồi mà. Lạ thật..."

Cậu cứ mãi tập trung trên kệ sách để tìm cuốn sách mà mình đang cần. Đến mức, anh ở sát ngay phía sau cũng chẳng thèm để ý.

"Vợ à, đã khuya rồi mà cậu còn chưa chịu ngủ, xuống thư phòng của tôi để đặt bom hay gì? Sách tâm lí học ở phòng tôi, cậu đã không biết thì cũng phải mở miệng hỏi chứ!"

Cậu giật thót mình mà quay sang nhìn anh, đến lúc này mới để ý đến mùi men rượu.

"Chết tiệt, con ma men họ Park nhà anh. Anh đi đâu mà đến bây giờ mới về? Đã vậy còn vác theo cái xác toàn là mùi rượu về."

"Vậy thì sao nào? Cậu làm gì được tôi?"

"Tôi thì làm gì được anh? Tôi còn sợ bao tử của anh bị hành cho chết điếng vì anh rồi. Ban nãy anh đã ăn gì đâu, tôi còn tưởng anh đi đâu ai dè..."

"Cậu từ khi nào đã biết quan tâm tôi vậy?"
"Tôi..."
"Jeon Jungkook, cậu... Có thể đừng đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro