CHAP 30: SỰ THAY ĐỔI LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, đối với anh và cậu nó dài như cả một thế kỷ. Trong hai tuần qua, anh và cậu chỉ có nhiều nhất là ba cuộc gọi mỗi lần gọi thì cũng chẳng được bao lâu vì muốn cậu được an toàn nên anh biết mình không nên làm vậy.

Và thế là, nỗi cô đơn càng lớn hơn, tình yêu dần lớn hơn, sự thương nhớ như thao túng cả anh và cậu.

Trong bệnh viện, cậu cũng đã quen được một người, đó là cậu con nuôi trẻ của một doanh nhân giàu có trong nước, cậu không biết tên cậu ta lí do chắc là vì cậu lười phải hỏi mà cậu ta cũng chẳng thèm nói nên cậu cũng chả có lí do gì để hỏi. Đối với cậu, cậu ta chỉ là một người bạn xã giao ngoài ra chẳng có gì hơn như vậy nên cậu cũng khá ít giao tiếp với cậu ta.

Có một ngày, cậu đang ngồi trên dãy ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, dùng khuôn mặt thờ ơ của mình để nhìn những bệnh nhân tâm thần đang giãy dụa như một chú ếch sắp bị đập đầu đến chết. Những tiếng khóc đối với cậu thật chói tai, những tiếng chửi rủa của những gã đó cứ như một thứ ngôn ngữ cặn bã nào đó đối với cậu. Cậu dùng khuôn mặt căm ghét nhìn khung cảnh đó.

"Chúng thật bốc mùi."

"Cái gì bốc mùi cơ?"

Một giọng nói khẽ vang lên bên tai cậu, cậu không bất ngờ, chỉ thờ ơ liếc qua một cái rồi xích người qua một bên giữ một khoảng không ở giữa ghế như ngầm nói với cậu ta về việc giữ khoảng cách đối với mình.

"Này Jungkook, anh ghét tôi đến thế à?"

Câu hỏi vang đến bên tai cậu, biểu cảm có chút quen thuộc dường như cậu đã bị nhớ anh đến mức độ mà càng ngày càng trở nên giống anh hơn. Nhìn khuôn mặt lạnh băng và cái liếc mắt đầy sắc lạnh kia đi, đó là một lời cảnh báo của cậu: tránh xa tôi ra!

"Đừng hỏi câu dư thừa như thế!"

"Sao lại dư thừa? Chẳng lẽ anh ghét tôi thật à?"

Cậu sau khi nhìn xong cảnh tượng bạo lực ban nãy đã kết thúc bằng cái tát mạnh của tên bác sĩ kia, chỉ dùng vẻ hậm hực khó chịu mà cầm cuốn sổ đứng dậy. Phủi quần rồi bước đi, nhưng cậu thanh niên đó lại giữ cậu lại.

"Thật sự ghét tôi sao?"

Cậu thở một hơi thật dài sau đó lấy lại bình tĩnh mà gỡ tay cậu ta ra, nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Khi tôi chưa ghét cậu thì cậu đừng cố để điều đó trở thành sự thật. Còn nữa, nếu ở đây có phóng viên nhà báo thì cậu xem như chết chắc rồi đấy."

"Sao cơ? Phóng viên nhà báo thì sao? Họ làm gì được tôi à?"

Cậu ta đứng dậy và tiên gần đến bên chỗ cậu, cậu chẳng thèm tránh né. Mắt cậu hướng thẳng về phía có ánh sáng phản chiếu nho nhỏ ở gốc cây gần đó, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Phải họ không làm được gì cậu, cũng chẳng làm được gì tôi. Nhưng nếu nó lọt vào tay ai đó tôi e là cái mạng cậu cũng chẳng còn đâu."

"Thật sao? Tôi rất háo hức để xem điều gì xảy ra với tôi đấy."

Cậu như tìm được một vài trò chơi vui vẻ giữ những ngày buồn tẻ như thế này.

"Cậu có nghe đến cái tên Park Jimin bao giờ chưa?"

"À, là Park tổng à, là doanh nhân trẻ tuổi tại Hàn Quốc, từ nhỏ đã rất thông mình, đỗ đạt rất nhiều trường danh giá. Tất cả công ty đều muốn có được sự hợp tác của anh ta. Anh ta được nhiều người ngưỡng mộ về khả năng chơi chứng khoáng của mình, hm... tôi có nghe nói là anh ta hình như rất đẹp trai nhưng chẳng bao giờ nở một nụ cười nào."

Cậu nghe cậu thanh niên trước mặt nhận xét về chồng của mình, nghe thì không sai một chữ nào cả chỉ riêng một chỗ thôi.

"Sao vậy? Anh có hứng thú với anh ta sao?"

Cậu khẽ bật cười không nói gì nữa chỉ khẽ khiễng chân lên ghé sát vào tai cậu ta, mắt vẫn nhìn vào chiếc cam nhỏ được đặt ở góc khuất kia.

"Tôi lúc nào chả hứng thú với anh ta, không chỉ là hứng thú thôi đâu tôi còn có thể nguyện trao cả cơ thể này cho anh ta đấy."

Nói rồi cậu khẽ lùi về phía sau rồi quay lưng bước đi. Miệng khẽ cười thầm tên ngốc vừa bị mình cho vào bẫy.

"Sắp có chuyện xảy ra với cậu rồi. Tôi sẽ ngồi đây xem xem cậu chết thế nào.."

Sự tàn ác này là tính cách của ai vậy chứ?

"Ji... Jimin à!"

Taehyung chạy vào phòng một cách gấp gáp xém tí nữa thì đã vấp mà ngã xuống mặt sàn cứng cáp.

NamJoon nhìn Taehyung có chút mắc cười cũng có chút giận dữ, khẽ trách.

"Mày có thôi phá đám không gian làm việc của thằng nhỏ được không? Mày không thấy Jimin đang bận bịu với bảng kế hoạch còn lại để kịp cho sáng mai có thể về nhà với vợ mình à?"

"Hứ! Ai mà thèm phá nó cơ chứ. Nhưng chuyện này gấp lắm, tao mới vừa nhận được cái này từ quản gia Lee. Tao nghĩ là mày nên chuẩn bị tinh thần trước khi xem đấy Jimin."

Anh buông xấp tài liệu cuối cùng trong ngày xuống, ung dung đi đến chiếc sofa mà tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng.

Taehyung nhìn vậy, có chút bực bội...

"Để tao xem mày giữ được trạng thái đó đến bao giờ."

Taehyung chìa điện thoại ra cho anh, thậm chí còn tốt bụng đến mức độ bấm sẵn cho anh xem. Anh nhìn vào màn hình, ánh mắt có chút giao động sau đó thì bật cười lớn làm NamJoon và Taehyung giật cả mình nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cái thằng điên này, vợ mày ở chung với thằng đàn ông khác mà mày trông có vẻ vui nhỉ? Mày đợi thằng đó "làm" xong hết rồi mới biết khóc đúng không?"

NamJoon nhìn anh không nói gì cả, cảm giác của NamJoon không giống Taehyung chỉ là anh ấy đang bất ngờ về nụ cười của tảng băng trước mặt mà thôi.

Anh nhẹ đặt ly cà phê xuống, bắt chéo chân mắt thì vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

"NamJoon, hyung nhớ sáng mai đặt riêng cho em một vé máy bay sớm nhất có thể nhé."

"Em yên tâm, hyung đã sắp xếp hết rồi."

"Này, mày thật sự không lo lắng luôn đấy à?"

Anh nhìn Taehyung, trong ánh mắt rõ đang có ý cười.

"Không cần phải lo lắng, chỉ là con thỏ nhỏ đang chán nên không có chuyện gì để chơi nên mới tìm vài việc để nghịch ngợm thôi."

"Hửm?"

Anh nói rồi, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài mua một chút đồ cho cậu. Một món quà mà anh đã cực công tìm kiếm, cuối cùng thì cũng đã tìm ra.

"Jungkook à, anh sắp về với em rồi đây. Hãy chờ anh, chỉ thêm một chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro