Chap 31: Kế hoạch mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước từng bước mệt mỏi, lê thân mình rồi thả người vào chiếc giường không mấy chắc chắn, vừa nằm xuống bốn chân giường đã vang lên tiếng cót két cũ kĩ chói tai.

Cậu nhìn lên trần nhà, sau đó lại đảo mắt xung quanh căn phòng, chẳng khác gì địa ngục. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, nó cũng được coi như là một thiên đường trong căn phòng u ám này.

Cậu khẽ thở dài, bật người đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên nơi mà các bác sĩ và y tá đối xử với bệnh nhân tâm thần không ổn định như một con heo, lôi, kéo, mắng chửi, nhìn thôi cũng làm trong lòng cậu có chút khó chịu. Nhưng đâu đó bên ngoài, có một điều thu hút ánh mắt của cậu.
Đôi mắt cậu dần mở to và cực kì ngạc nhiên.

Có người đang cầm một khẩu súng và đang ngắm bắn ai đó ở phía toà nhà bên kia. Và sau đó, hắn liếc sang cậu dường như đã phát hiện ra.

"Chết tiệt...!"

Cậu nhanh chóng cầm lấy điện điện cho ai đó rồi dấu vào bên trong người, súng thì cầm lấy trên tay và cuối cùng thì hắn cũng đến.

*Tạch*

Nguồn điện của bệnh việc dường như bị ai đó cắt đứt. Giờ đây, cả bệnh viện tối om như một căn nhà hoang bị ma ám.
Lùi từng bước về góc phòng, cẩn thận lắng nghe.
Tiếng bước chân như ngần đến bên cậu hơn. Cậu nín thở!

Giọng nói từ bóng tối vang lên, âm thanh trầm bổng như lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Bé con à, anh biết là cưng trốn ở trong này mà. Mau đây chơi đùa với anh chút nào..."
Một giọng điệu giễu cợt cậu chỉ biết nắm chắc khẩu súng trên tay mình.

"Cưng à, em đừng ngoan cố, anh biết em trốn ở đâu mà."

Tiếng bước chân như lại gần cậu hơn. Và sau đó, cậu bị một lực tay mạnh bóp lấy cổ cậu đến mức không thở được.

Anh đã xuýt xoát một hồi lại ghé vào tai cậu, từng hơi thở của hắn ta phả vào cổ làm cậu khó chịu, muốn vùng vẫy thật mạnh như không có tí sức lực nào.

"Chậc chậc, nhìn thân hình nóng bóng này xem..."

Bàn tay của hắn đang đưa vào chiếc áo sơ mi mỏng mạnh của cậu, thoải mái mà sờ soạng cơ thể của cậu.

"Buông ra!"
Cậu căm phẫn nhưng không giấu được sự rùng người vì hắn ta vẫn đang sờ soạng cậu.

"Ô, cưng chịu nói rồi đấy à? Cưng yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Ít nhất là đủ sức để bịt cái mồm này lại"

Nói rồi, hắn ta trực tiếp xé mạnh quần áo của cậu thô bạo mà quăng mạnh cậu lên giường.

"Đến đây cưng à, em không thoát được đâu."

Cậu bắt đầu vùng vẫy cự tuyệt bàn tay kia. Nỗi sợ bắt đầu ùa về.

"Không được..."
"Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng với cưng thôi."
"Không..."

*Đùng*
Tiếng súng vang lên đầy lạnh lẽo cũng lúc này điện bắt đầu sáng dần lên.
Cậu vì mệt mỏi mà ngất đi, còn hắn ta thì đưa mắt tìm kẻ đã mạo phạm đến mình.

*Đùng*
Tiếng súng lại vang lên, lần này viên đạn ngắm trúng vai anh ta.
*Đùng*
Lần này là chân. Hắn vì không có sức mà khụy xuống đất đầy đau đớn, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên khó chịu.
Vì không chịu nỗi bức xúc, hắn hét lên
"Mẹ kiếp! Là thằng chó nào?"

"Nghe nói là mày tìm tao?"
Yoongi không biết từ đâu mà ung đi từ ngoài vào, trên vai vẫn đang vác theo khẩu súng. Chân đang bước thì thuận mà đạp vào vết thương ở chân của hắn. Hắn hét lên tiếng đầy đau đớn.

"Hãy cảm ơn vì mày còn sống!"
"Thằng chó! Chuyện của tao không cần mày xen vào!"

Hắn hét lớn với khuôn mặt ung dung trước mắt.
Yoongi nhùn vai tặc lưỡi, sau đó, khẩu súng trong tay đưa thẳng vào thái dương của hắn ta.

"Mày tính giết tao à? Mày không sợ sao? Mày cũng đang tuân theo mệnh lệnh của ông ta thôi! Và một ngày chính tay mày cũng phải giết chết nó!"

Hắn ta kết thúc câu nói bằng một điệu cười mang rợ.

*Đùng*

Tiếng súng lại lần nữa vang lên trong buổi tối tĩnh mịch.

"Nói nhiều thật"

------------------

Anh đang đứng trước một cửa tiệm nhỏ trông thật cổ kính. Khi bước vào trong mùi bách hợp như chiếm trọn lấy căn phòng. Một ông lão rất hoan nghênh ra chào đón anh.

"Chào cậu, tôi có thể giúp gì?"

"Tôi đến lấy đồ"

Ông lão khẽ cười hiền hậu rồi đi vào bên trong, sau đó lại trở ra với chiếc hộp trên tay.

Anh cầm lấy nó và thanh toán, nâng niu chiếc hộp trên tay, ánh mắt có chút nét cười. Ánh mắt đấy như chứa nhiều điều thật hy vọng.

Ông lão nhìn anh, rồi hiền hậu khẽ nói.
"Chắc là cậu rất yêu người ấy?"
Anh như được kéo về từ suy nghĩ, nhẹ cười với ông lão.
"Không đâu ạ..."

"Ồ, vậy sao? Tôi thấy cậu rất vui khi nghĩ về người đó đấy chứ."
"Sao ạ?"
"Nó hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa!"

Ông lão cười lớn, rồi vỗ vào vai anh.
"Hãy thật hạnh phúc nhé!"

----------------
Cậu lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng tối, phải mất một thời gian sau mắt cậu mới thích nghi được với nó.
Cậu thấy bóng dáng của ai đó...

"Huyng...,"

"Huyng xin lỗi Jungkook, bảo trọng nhé!"

"Huyng nói gì vậy, sao lại..."

" Xin lỗi em..."

Nói rồi trong bóng tối, bóng dáng thân quen như biến mất trong phút chốc.

"Yoongi huyng anh rốt cuộc là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro