CHAP 7: BÍ MẬT CỦA CHIẾC NHẪN CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đi cùng một chiếc xe nhưng thay vì những lời nói an ủi đùa giỡn nhau ban nãy thì đó là sự ngượng ngùng.
Anh khẽ thở dài tự trách ban nãy mình đã nói hơi nhiều rồi.
Cả hai đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không ai nói với ai câu nào đến khi chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Anh nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi bước xuống đi vào bên trong. Cậu đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh mà bĩu môi, rủa thầm anh:
"Người như khúc gỗ như anh không biết tại sao lại tồn tại nữa."

Cậu đơn giản là tự mình nói tự mình nghe, lúc này mới chú ý đến mùi tanh phát ra từ đâu đó làm cậu hơi khó chịu. Theo quán tính, cậu liền tìm nơi xuất phát. Cứ tưởng rằng bản thân mình ban nãy tự làm mình bị thương mà chảy máu ở đâu đó. Nhưng không phải như vậy, vệt máu lớn bên chỗ vai áo làm cậu hoảng hốt, nhanh chóng đi vào trong nhưng đi được vài bước đã có người chặn ngay lối đi. Cậu bực mình vì đang vội mà cáu ngắt:

"Anh là ai!"
"Cậu là nhà báo Jeon Jungkook đúng không ạ?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi không phải là người gặp ở đâu thì làm việc ở đó. Nếu muốn nói chuyện với tôi thì hẹn lịch đi, giờ thì tránh ra tôi còn có việc."

Người đàn ông cao to đó như bỏ ngoài tai những lời nói của cậu, vẫn đứng vững chặn bước cậu.
"Cậu Jeon, chúng tôi thật sự cần cậu ngay bây giờ mong cậu hợp tác!"
"Cái quái gì! Anh nghĩ anh là ai mà chỉ cần mở miệng là có thể hợp tác với tôi, tôi đã nói rồi hẹn lịch đi rồi hẳn nói chuyện với tôi. Phiền anh né sang một bên để tôi đi vào trong với chồng tôi!"

Cậu tức như sắp muốn bốc khói đến nơi. Trong lòng vừa lo lắng vừa giận dữ. Cậu muốn một phát mà đá bay tên trước mặt mình.
"Anh ta vốn cũng đâu phải người cậu yêu, sao cậu phải bận tâm như vậy? Chúng tôi thật sự cần cậu giúp đỡ, mong cậu có thể..."
"Anh bị thiểu năng à, tôi nói đến mức đó mà anh vẫn chưa hiểu có cần tôi đánh vần cho anh hay không? Tôi có yêu hay không yêu thì anh ta vẫn là chồng hợp pháp của tôi. Còn các người là ai mà tôi phải bận tâm đến các người? Phiền phức!"

Cậu không để người đàn ông đó nói thêm gì nữa, dùng tay đẩy mạnh anh ta ra. Bản thân liền bước vào trong.
"Cậu Jeon, thất lễ rồi."

***
Taehyung thấy anh trở về với bả vai đầy máu thế kia thì hơi lo lắng. Đi đến cạnh anh, giúp anh thay miếng băng đã nhuốm một mảng máu vì vết thương bị hở.

Vừa băng bó, Taehyung vừa lèm bèm bên tai anh:
"Lúc trưa còn nói rằng không yêu không thương thì đừng gieo hi vọng, vậy mà mới thấy trời mưa liền mặc vết thương mà đi kiếm. Kiếm xong rồi thì lại bảo không yêu. Mày hài thật đấy, tao phục mày rồi Park Jimin!"

Anh chỉ thở dài, không phải vì vết thương làm anh đau nhức thì anh đã muốn một cước mà đá văng tên này ra khỏi phòng. Ngày nào, cậu ta cũng chửi mắng anh như thế này thì đúng là muốn anh tức chết rồi. Đợi anh khỏi bệnh xem, anh sẽ làm gì cậu ta.

Mấy tiếng đồng hồ đứng dưới mưa làm anh có chút mệt mỏi. Đặt lưng xuống giường anh liền muốn ngủ, đôi mắt dần như trở nên nặng trĩu. Anh mong mình sẽ có một giấc mộng thật đẹp. Nhưng điều kì lạ là sao lòng anh vẫn cảm thấy bất an vậy nhỉ.

Taehyung kéo rèm lại cho anh, nhìn anh rúc mình trong chiếc chăn liền tặc lưỡi, bộ dạng có chút ngán ngẩm:

"Rồi đi tìm người cũng không thấy dẫn người trở về. Ai mà yêu nhầm phải khúc gỗ này thì sẽ mệt lắm đây. Ngày ngày chịu cái mặt của nó thôi đã là một cực hình rồi."

Khẽ thở dài rồi nhìn anh được một lúc thì chuông điện thoại reo lên một hồi dài. Taehyung nhìn rồi run người, vẻ mặt có phần sợ hãi. Tay run run mà nhấc máy:
"Hoseok à, là em đây anh có việc gì sao?"
"Em đi bụi bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa chịu về nhà? NamJoon tìm em mấy ngày nay đấy"
"Em...em đang ở bên Mỹ, hiện tại vẫn chưa thể về được."

Nuốt nước bọt một cách khó khăn. Taehyung luôn cảm thấy lạnh người khi nghe điện thoại của người anh chí cốt này. NamJoon mà nhờ đến Hoseok thì có lật tung thế giới cũng sẽ lôi cổ cậu ta về. Lần này thì toi thật rồi.

"Vậy sao?"
"Vâng, đúng rồi..."
"Anh thì không nghĩ vậy đâu."

*Cạch*
"Kim Taehyung, đây là Mỹ của em sao?"

Toi rồi!

***
*Beep*
"Thưa ông chủ, tôi đã tìm được cậu ta. Hiện đang đưa cậu ta đến chỗ của tiểu thư đây ạ!"
"..."
"Vâng, vì cậu ta nhất quyết không đi cùng tôi nên tôi đành phải dùng cách này ạ."
"..."
"Không, nhất định sẽ không có vết thương nào trên người cậu ta đâu nên ông cứ yên tâm ạ. Việc còn lại tôi sẽ sớm hoàn thành!"

Cậu nằm ở phía sau xe vốn đã thức giấc từ lâu nhưng không thể động đậy được vì đã bị trói.

Chết tiệt, lại là tên nào nữa đây. Không xong rồi, không thể lấy điện thoại bây giờ làm sao để phát tính hiệu đây?

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không thể manh động ngay lúc này nếu không thì điện thoại cũng sẽ bị lấy mất.

Cái gì đây? Cái gì mới được đây?

Nhẫn... Nhẫn cưới. Phải rồi là nó.
Cậu chạm vào chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, tìm cái nút nhỏ ẩn mình sau viên kim cương lấp lánh.

Jimin, tôi mong là anh vẫn còn đeo nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro