Chương 36: Kẻ cuồng công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân vội vàng đi đến căn phòng làm việc của anh. Bản thân cậu không hiểu rõ vì sao bản thân mình lại gấp gáp đến vậy.
Mở cửa phòng, con người tựa như quen thuộc đang co quắp người lại để nén cơn đau từ dạ dày. Cậu vội vàng rót một cốc nước ấm trên bàn đưa cho anh.
Anh thấy cậu, vội vàng kéo lấy góc áo, đôi môi như mệt mỏi chẳng thốt nên lời. Sức lực của anh cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa, trên tay anh vẫn đang là bản hợp đồng và tài liệu. Cậu bất giác thở dài.
"Thật là, bản thân thì đang đau đến chết thế này mà anh còn làm việc được à."
Với sự trách móc của cậu, anh cơ bản cũng không còn sức để phản bác đôi môi mấp máy gì đó rồi đột ngột ngất đi, cả cơ thể to lớn đổ ập vào người cậu làm ly nước trên tay đổ lên tập tài liệu của anh.

Taehyung cũng cùng lúc đó đi vào, vội vã đỡ anh dậy.
"Này, Jimin, sao mày lại chết ở đây vậy. Ngày mai có cuộc họp quan trọng lắm, một mình tao gánh không nổi công việc đâu, dậy đi thằng này!"
Cậu như dở khóc dở cười trước khung cảnh này.
"Nếu như anh không muốn thế thì đưa anh ta đến bệnh viện trước khi anh ta chết thật đi."
Taehyung như được giác ngộ, khẽ cười trừ.

Vài phút sau anh được chuyển sang băng ca của bệnh viện, cậu chạy theo anh. Lúc đó, đôi mắt anh nặng trĩu mở ra khó chịu trước anh đèn bệnh viện. Tay anh vẫn còn đang giữ chắc xấp tài liệu. Anh với lấy tay cậu, dùng sức lực cuối cùng mà lôi cậu vào lòng. Đưa xấp tài liệu cho cậu.
"...Giúp tôi.."
Đó là câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu trước khi được đưa vào phòng cấp cứu.
Cậu đứng bên ngoài, tự dưng lại muốn chửi thề.
"Chết tiệt! Cái tên điên cuồng công việc này, sao tôi lại phải lấy anh vậy chứ!"
Oán trách một hồi, cậu nhìn xấp tài liệu đã bị ướt một góc. Trên xấp tài liệu có một dấu mộc.
" Con dấu này..."
"Jungkook!"
Taehyung nhàn nhã gọi cậu, từng bước chân từ tốn đi đến, đưa cho cậu một cốc cà phê vẫn còn đang nóng.
"Em uống đi này, chắc em cũng mệt rồi"
Cậu nhận lấy cốc cà phê nóng hổi.
"Em cảm ơn."
Sau đó, cậu ngồi xuống dãy ghế trên bệnh viện, mở xấp tài liệu ra xem từ đầu đến cuối không bỏ sót một từ nào. Taehyung lặng nhìn cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Với tình hình này, thì có vẻ phía chúng ta đang gặp khó khăn rồi đây."
Taehyung thở dài, anh đã quá đủ mệt mỏi sau những giờ làm việc liên tục trên công ty. Nay, anh còn đang đứng trước nguy cơ sẽ bị thất thế vì Jimin đang nằm trong phòng bệnh kia.
Cậu khẽ bật cười, nụ cười có chút mỉa mai.
"Những kẻ vô dụng"
Taehyung như rùng mình trước cậu nói của cậu. Hình như, anh vừa nhận ra là mình đã có chút hiểu lầm về cậu. Đó giờ, anh luôn nghĩ cậu là một con người cam chịu, buồn không khóc, đánh không la. Nhưng nay, đôi môi kia lại đang buông ra những lời khinh bỉ. Ngay lúc này, cậu lại có chút gì đó giống với Jimin. Là cái sát khí đáng sợ đó, không làm gì cũng làm người kế bên bất giác run sợ.

"Em đã đọc hết chưa?"
"Vâng, đọc hết rồi."
"Thế em có ý kiến gì không?"
"...."
Cậu im lặng một lúc, rồi lại nhìn vào căn phòng phẩu thuật vẫn còn đang sáng đèn kia.
"Dù gì vụ việc này cũng nằm trong lĩnh vực của em, em sẽ về toà soạn để tìm lại một số thống tin. Anh ở đây đi, khi nào em cần thì em sẽ gọi anh."
Cậu đứng dậy, chính trang lại quần áo. Đang định bước đi thì bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Taehyung..."
"Sao em?"
"Khi nào khúc gỗ kia tỉnh dậy, thì anh chuyển lời này hộ em"

"Anh nói với anh ta, nếu có chết thì cũng đợi em mang giấy li hôn tới kí rồi hẵn chết nhé! Em cảm ơn."
Sau đó thì cậu quay người bước đi để lại Taehyung chật vật với cơn cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro