II. Nỗi bất an và sự cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang từ từ lên cao, rọi vào căn phòng yên tĩnh một vài tia nắng nhỏ qua tấm rèm cửa. Trong căn phòng ấy, có một chàng trai đang cuộn tròn trong tấm chăn dày, nằm ngủ rất yên bình. Những tia nắng khẽ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, khiến người trên giường khẽ nhăn mặt từ từ mở mắt. Bật chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường lên, đã là 6 giờ 50 phút. Taeil ngồi dậy trong sự mệt mỏi. Hôm nay anh có tiết học ở trường vào lúc 8 giờ sáng, vào 2 giờ chiều lại phải đi làm thêm đến 6 giờ tối mới về.

"Chà, hôm nay là một ngày bận rộn với Moon Taeil này rồi..."

Rời khỏi giường, Taeil vươn vai, mở cửa phòng đón chút không khí trong lành ban sáng và những ngọn gió thoang thoảng. Đối với anh, đó là khoảnh khắc yên bình nhất, nó khiến tâm trí anh nhẹ bẫng và thoải mái.

Taeil rời khỏi phòng sau khi đã thay đồ và sửa soạn mọi thứ xong xuôi. Anh bắt gặp một "đầu bếp" Youngho đang bận rộn với bữa sáng cho hai người. Một cậu trai to lớn chăm chút và tận tâm cho từng món ăn, anh tự nhiên thấy có chút đáng yêu, khẽ tủm tỉm cười. Chắp tay ra sau lưng, anh chàng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu trai to lớn đang bận rộn kia, đột ngột ôm chầm lấy bóng lưng ấy từ đằng sau, cười khúc khích mà tai cứ đỏ dần vì ngại. Bóng lưng của Youngho luôn khiến Taeil cảm thấy bình yên vô cùng.

Hành động của Taeil làm Youngho có chút giật mình, đã lâu rồi anh chưa làm điều này với cậu. Cậu mỉm cười quay lại nhìn Taeil dịu dàng, rồi lại tiếp tục công việc nấu nướng của mình, cất tiếng, "Hôm nay không để em gọi dậy nữa, có tiến bộ đó nha! Em sắp làm xong bữa sáng rồi, anh đi đánh răng đi rồi cả hai cùng nhau ăn sáng nhé."
"Vâng, xin tuân lệnh bếp trưởng!" Taeil giả giọng nghiêm túc rồi lại nhoẻn miệng cười, ôm cậu thêm một cái mới đi đánh răng.

Taeil chậm rãi đánh răng, bất chợt nghĩ về việc đã lâu cả hai chưa dành thời gian cho nhau ở ngoài nhà vì anh đã quá bận rộn để tâm đến việc viết lách. "Có lẽ chiều nay mình nên đi dạo với Youngho sau khi tan làm."

"Xong chưa anh, em chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Anh mau ra ăn đi, kẻo nguội thì mất ngon đấy!"
"Xong rồi đây, đợi anh chút."

Taeil nhanh chóng vệ sinh rồi quay ra bàn ăn. Youngho mỉm cười, "Ta cùng ăn thôi."

Bữa sáng cậu chuẩn bị vô cùng đơn giản mà vẫn khiến người kia vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Dĩ nhiên rồi, người mà mình hằng yêu thương tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mình, còn ai hạnh phúc hơn anh trên thế gian này nữa!

Taeil chợt nhớ ra điều ban nãy, hắng giọng một cái rồi hỏi. "Hmm... Có vẻ đã lâu ta chưa ra ngoài cùng nhau nhỉ? Chiều nay anh tan ca, hai chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?"
"Tất nhiên là được rồi, anh Taeil. Với anh em luôn sẵn lòng."
"À, tí nữa anh đợi em đi học cùng với nhé. Tí nữa em cũng có tiết học ở trường."
"Vậy mau ăn nhanh đi, anh chuẩn bị xong hết rồi đấy!" Taeil khẽ cười.

Bầu không khí từ im ắng chuyển sang rộn ràng bởi những mẩu chuyện vụn vặt của cả hai. Cứ vậy kết thúc bữa sáng, Taeil đi rót cà phê mà Youngho đã chuẩn bị ra cốc cho cả hai, còn cậu nhanh chóng vào phòng sửa soạn đồ đến trường.

Taeil nhăn mặt tỏ vẻ không thích vị đắng của cà phê. Cũng phải, anh luôn thích uống trà, và cũng thích cả đồ ngọt nên không chịu được cái vị đắng ngắt này. Youngho nhìn thấy hành động đáng yêu này của anh, không chịu được mà bất giác cười. Taeil cứ đáng yêu thế này, bảo sao mãi không dứt ra được!

Youngho cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, "Đã 7 giờ 45 rồi, đi thôi anh, kẻo muộn mất!" Cậu giục anh, cả hai mau chóng đi giày rồi rời khỏi nhà. Đến cổng trường, cả hai tạm biệt nhau, mỗi người một hướng bước vào hai toà nhà riêng biệt.

Taeil bước vào lớp, ngồi xuống chỗ cạnh cậu bạn thân của mình, thở dài sườn sượt.

"Yong này... Có vẻ không ổn cho lắm."
"Chuyện của mày và Youngho ấy hả?"

Taeyong đang nằm ườn ra bàn, nghe Taeil nói vậy thì đột nhiên ngồi dậy, tay chống cằm hỏi chuyện. Taeyong là bạn thân từ hồi cấp 3 của Taeil, một người luôn lắng nghe mọi thứ mà Taeil kể, đồng thời cũng là một độc giả "bị ép buộc" trung thành của loạt truyện mà anh viết trên diễn đàn.

"Mặc dù mọi chuyện đều đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng tao vẫn cảm thấy có điều gì đó mong manh lắm. Tao cảm giác giống như đôi tình nhân rồi nhưng thực sự không phải vậy. Tao luôn nghĩ về điều đó và không thể biết được phải làm thế nào nữa." Taeil ngắt quãng trong câu nói, vẻ trầm ngâm suy tư. Anh luôn bị ý nghĩ ấy bủa vây mỗi khi rời khỏi Youngho.

"Mày thấy đấy, mọi thứ đang hoàn toàn ổn. Mày với Youngho đang rất hạnh phúc. Do mày đang tự nghĩ vậy, chứ tao thấy hoàn toàn bình thường. Tao để ý ánh mắt của Youngho mỗi lần nhìn thấy mày lúc nó đợi mày trước cổng trường rồi, tràn đầy niềm hạnh phúc và yêu thương đấy. Đừng suy nghĩ về điều đấy nữa, mày cũng làm tao mất hứng đấy Tael à. Chỉ là, tao rất ủng hộ hai đứa mày rất nhiều thôi!" Taeyong dõng dạc phát ngôn như cao thủ tình trường, mặc dù chưa có một mảnh tình vắt vai nào trong đời.

"Có lẽ là vậy thật... Chắc do tao viết về thể loại này nhiều quá đến nỗi ám ảnh luôn rồi nhỉ...?" Taeil gượng cười, trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện ấy. Tự nghĩ, anh vô tâm đến vậy, luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, tại sao Youngho cứ luôn đối xử tốt với anh?

Và rồi, anh ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Có lẽ, mình nên để Youngho tìm người khác tốt hơn mình..."

Taeil chép miệng vài cái, gãi đầu. Sự thật thì anh cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Anh yêu Youngho, và không muốn buông tay cậu. Chỉ là quá khó để thể hiện cảm xúc của chính mình nên tự nhiên cảm thấy xa cách. Những hành động sáng nay là cả một nỗ lực của anh đối với cậu, vì khi ấy chính anh cũng thấy cậu ngạc nhiên. Tuy vậy, anh nhận ra được sự cô đơn qua tấm lưng ấy. Cậu cô đơn, chỉ vì anh, anh đã quá xa cách với cậu. Taeil đã tự nghĩ như vậy, cảm thấy bất lực, mắt khi ấy đã ươn ướt chực trào. Tuy nhiên, anh đã kịp nhớ về buổi hẹn chiều nay của cả hai, cố nén cảm xúc không để cậu bạn nhìn thấy.

Nhưng không, Taeyong đã lén nhìn thấy. Một cảm giác nhói đau lên trong lòng cậu.

"Đừng tự dằn vặt mình nữa, Tael. Tớ muốn cậu được hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro