1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm nay trời Hà Nội hơi lạnh hơn mọi năm. Ngoài phố các cửa hàng giăng đèn sáng trưng. Vũ Đức Thiện rụt cổ sâu vào bên trong chiếc khăn quàng, bước đi cũng nhanh hơn một chút.

Quả nhiên, cửa hàng hôm nay thật đông khách. Dịp này thường có rất nhiều học sinh, sinh viên đến mua socola cho người yêu. Vũ Đức Thiện vừa thay đồng phục vừa nghĩ, hình như từ bé đến giờ, cậu còn chưa biết vị socola chính gốc nó ra làm sao.






...
"Cảm ơn quý khách!"

Thời điểm cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa, Đức Thiện tưởng chừng cơ hàm mình như đóng băng đến nơi.

"Hôm nay mệt quá!" - Trung Đan từ trong kho hàng ôm ra giỏ socola đầy ụ, nói trong lúc hơi thở đứt quãng.

"Vui mà ạ!" - Đức Thiện cười hì hì rồi ra phụ anh một tay. Cửa hàng không phải lúc nào cũng đông khách như này, phải tranh thủ làm tăng ca, để còn tăng lương. Tuy là việc phải cười liên tục khiến cậu thật mệt.

Vũ Đức Thiện 17 tuổi, là một học sinh cấp 3. Bởi vì gia đình không được khá giả như người ta, nên sau giờ học buổi sáng cậu lén giấu mẹ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này, chắc cũng được nửa năm rồi.

Đức Thiện vui vẻ xếp đống socola lên kệ. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng rất tốt, giống như sắp có một điều may mắn gì đó đang tới vậy.

Kính koong....

Đúng thật! Có khách kìa!

Vũ Đức Thiện vội chạy ra bàn thu ngân, một loạt cử chỉ chuyên nghiệp với nụ cười xinh đẹp gắn chặt trên môi.

"Kính chào quý khách! Anh muốn mua gì ạ?"

Gã con trai kia đeo chiếc kính đen xì, trông như xã hội đen nhưng thực ra cũng rất bảnh trai. Vũ Đức Thiện vẫn kiên nhẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi lại vị khách cuối cùng trong ngày.

"Dạ anh muốn mua..."

"Cho tôi một bao Dunhill!"

Vũ Đức Thiện ngờ vực. Giọng nói kia rất trẻ, nghe như học sinh đang dậy thì ấy, nhưng trông gã lại rất trưởng thành. Cậu liếc nhìn kệ thuốc lá ở bên cạnh lấy xuống một bao Dunhill cuối cùng. Không để ý là thuốc lá hôm nay cũng bán hết rồi.

"Dạ anh! Thuốc lá mua ở cửa hàng phải xuất trình chứng minh thư ạ!"

Đây là quy định của cửa hàng, vì ông chủ không muốn bán thuốc lá cho học sinh. Vũ Đức Thiện từng cảm thấy quy định này thật phiền, vì vậy nhiều lần bỏ qua nó. Kết quả có một lần cậu bán cho một học sinh thật. Bố mẹ cậu kia đến tận cửa hàng làm rùm beng cả lên. May mà lần đó có anh Đan nói đỡ, cũng phải năn nỉ ông chủ lắm thì cậu mới giữ được công việc này.

Đức Thiện bắt đầu thấy điềm không lành, khi gã kia bắt đầu lục lọi túi áo của mình như thể gã thật sự có chứng minh thư chứng nhận đủ tuổi. Cậu cười khẩy.

Lại nữa!? Không phải chứ!? Rõ ràng lúc nãy mình đã nghĩ có điều may mắn đến cơ mà?

"Tôi quên ví, hay là..."

"Không được ạ! Chúng tôi phải làm theo quy định."

Đức Thiện nghe rõ tiếng tên kia khẽ chửi thề khi cậu nhẹ nhàng cất bao thuốc lá về lại chỗ cũ.

"Chỗ này mấy giờ thì đóng cửa?" - Gã kia nghiến răng hỏi lại.

"Chúng tôi còn... 15 phút nữa."

Cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp 10 giờ rồi. Anh Trung Đan chắc cũng chỉ còn 2 tiếng còn lại trong ngày để trải qua lễ valentine này với người yêu.

Chẳng để ý, quay đi quay lại thì cái gã mua thuốc lá kia đã chạy biến đi đâu mất.

Vũ Đức Thiện quay lại kệ socola, nhưng anh Trung Đan đã sắp xong hết. Cậu nhanh nhẹn giành lấy chiếc giỏ rồi cất vào trong kho, lém lỉnh nói vọng ra

"Đi chơi với người yêu đi kìa! Em thấy ảnh ở ngoài nãy giờ rồi á!"

"Vậy đóng cửa hàng giúp anh nha!"

"Anh cứ để chìa khoá trên quầy thu ngân ấy! Đi vui nha anh, đừng có làm gì quá đáng đó!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vũ Đức Thiện ngoan ngoãn đứng chờ ở quầy thu ngân đến hết giờ mới bắt đầu ra về. Nhưng ngay lúc chỉ còn cách giờ về 2 phút nữa, gã mua thuốc lá kia lại quay lại.

"Một bao Dunhill!"

Gã đập xuống trước mặt cậu một chiếc chứng minh thư. Đức Thiện ngờ vực kiểm tra.

Nguyễn Thanh Toàn - sinh năm....

"Vậy là anh 21 tuổi nhỉ?"

"Cậu có nhanh lên không?"

Vũ Đức Thiện bĩu môi. Cậu không khó chịu vì gã đến lúc sắp đóng cửa thì thôi, gã lại còn khó chịu lại với cậu ấy à!?

"Của anh là 65.000 đồng, anh muốn thanh toán bằng..."

"Không cần trả lại!"

Vũ Đức Thiện quắc mắt nhìn cái bóng lưng đen sì kia rời đi. Hận không thể đấm vào bản mặt đẹp trai của gã mấy cái.

Đem 70.000 cất gọn gàng, sau đó kiểm tra lại các hệ thống điện, Đức Thiện mới an tâm đóng cửa.

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?

END.

Comment và bấm dấu sao nếu các bạn thấy hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro