3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Tuấn thành công đuổi được tên Văn Vịnh kia đi. Vũ Đức Thiện coi như nhờ ơn gã thoát được một lần đổ máu.

...
"Ô Tuấn à?"

"..."

"Nhìn này! Cái tên tao hay bắt nạt hồi cấp 2 nó làm ở đây, vậy là không lo không có thuốc rồi..."

"Bỏ bao thuốc xuống rồi cút! Và tao cấm mày quay lại đây bắt nạt em ấy nữa!"

Văn Vịnh biết Nguyễn Thanh Tuấn là người thế nào. Y từng thấy gã một mình đánh nhau với cả một đám loi nhoi trường của y. Nhưng y chắc chắn Thanh Tuấn cũng không phải kiểu "anh hùng" gì cho cam, đúng hơn là gã sẽ không lo chuyện bao đồng.

"Này! Đừng có nói là mày hứng thú với thằng oắt này nhé?" - Văn Vịnh tức giận ném lại bao thuốc vào người Đức Thiện, mắt y long sòng sọc lên như thế sắp muốn đánh nhau đến nơi.

"Đúng! Em ấy là người yêu tao! Nói trước cho mà biết! Kẻ khôn ngoan thì sẽ không động đến người của Nguyễn Thanh Tuấn này!"









...

Đầu óc Vũ Đức Thiện vẫn còn lơ tơ mơ vì chuyện vừa nãy, không hiểu vì lý do gì mình tự nhiên rơi từ trên trời xuống được một tên người yêu.

Ơ nhưng mà, hình như gã thuốc lá kia tên là Toàn mà nhỉ?

Bỏ qua những dấu chấm hỏi to tướng trong đầu, cậu vẫn phải thầm cảm ơn gã vì đã giúp mình. Rõ ràng nếu gã không xuất hiện thì tên Văn Vịnh kia đã in cú đấm đó lên mặt cậu rồi. Vũ Đức Thiện gật gù, tâm trạng vui vẻ lại quay trở lại.

Cậu vẫn làm đến tối muộn, đến đúng 10 giờ thì chuẩn bị đóng cửa.

"Đi làm về muộn quá!"

Vũ Đức Thiện có chút ngạc nhiên khi mà cái gã thuốc lá kia vẫn chưa đi về. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vừa đúng 22 giờ 15 phút.

Nguyễn Thanh Tuấn đứng dựa ở một bên cửa, phủi phủi hai bên tay áo rồi ra dấu cho cậu đi cùng mình về. Đức Thiện cũng gật đầu, thuận ý đi cùng gã một đoạn.

Trời đêm càng ngày càng lạnh, cậu có chút run rẩy từ bên trong chiếc khăn quàng cổ. Cũng do di chứng từ nhỏ, Vũ Đức Thiện chịu lạnh không tốt một chút nào. Cậu thích mùa đông lắm, nhưng mùa đông thì lại cứ hành hạ cậu thôi.

"Sao anh chưa đi về đi vậy?" - Vũ Đức Thiện nhỏ giọng hỏi khi hai người đi cùng nhau được một đoạn, mũi cậu sụt sịt nghe như sắp khóc, lại có phần đáng yêu.

"Rõ ràng là chờ cậu đó còn gì?"

Nguyễn Thanh Tuấn nhìn sang, muốn cởi áo khoác của mình cho cậu, nhưng chợt nhớ ra hai người chẳng là gì của nhau đến mức phải có hành động thân thiết như thế, đến tên của bản thân gã còn đang nói dối cậu.

Gã biết cậu làm ca tối, vậy nên từ sớm đã loanh quanh ở cửa hàng cậu mấy tiếng đồng hồ. Không nghĩ đến lại thu thập được nhiều hơn mong đợi khi có thể giải vây giúp cậu khỏi gã côn đồ kia. Vậy là thành công ghi điểm!

"Anh tên là Tuấn à?"

Nguyễn Thanh Tuấn giật thót. Quả nhiên! Vũ Đức Thiện vẫn nhớ chuyện này.

"À... ừm..."

"Anh chưa đủ tuổi hút thuốc lá đúng không?"

Đức Thiện cao giọng trách móc, hai tay chống hông bày ra vẻ giận dỗi, trông cứ như một cô vợ nhỏ đang dạy dỗ ông chồng nghịch ngợm của mình. Thanh Tuấn thuận theo vai diễn, chấp nhận làm người chồng kia, khúm núm khoanh tay tạ lỗi.

Một màn này tự chọc hai người cười lớn.

"Anh thật sự giống anh trai anh y như đúc đó!"

Vũ Đức Thiện chợt cười khúc khích. Tim Thanh Tuấn cũng chợt đập rộn ràng cả lên, bum bum trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Nguyễn Thanh Tuấn kìm nén lắm mới cản được bản thân ôm chặt lấy cậu vào lòng. Nhìn cơ thể nhỏ bé bên cạnh không ngừng run rẩy, trong lòng gã trào dâng cảm giác đau xót.

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc tối nha!"

Thanh Tuấn cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói không cần để tâm. Thực ra là gã không nhớ rõ về tên Văn Vịnh kia lắm, và gã cũng không cần thiết phải nhớ những nhân vật không quan trọng trong cuộc sống của mình.

Đi được một lúc lâu sau cả hai cũng không nói chuyện gì thêm, Thanh Tuấn cảm thấy có chút nhàm chán, theo thói quen lôi ra một điếu thuốc lá.

Gã thừa nhận, mình bị nghiện thuốc lá từ sớm. Gã cũng biết điều này không tốt, nhưng gã không bỏ được.

Vũ Đức Thiện rất nhanh đã nhìn thấy, giành lấy điếu thuốc từ tay gã rồi giấu ra đằng sau lưng.

"Trả đây!" - Thanh Tuấn dừng chân, chìa tay ra phía trước mặt cậu, giọng điệu thế mà không có chút gì là tức giận, cho dù trước đây cho tiền cũng không ai dám giành lấy thứ gì từ tay gã.

Vũ Đức Thiện liếc mắt nhìn gã, lắc nhẹ chiếc đầu nhỏ, cái bĩu môi đáng yêu lại hiện hữu.

"Không được mà!"

Nguyễn Thanh Tuấn nén ý cười, gã cảm thấy trái tim mình mền nhũn trước sự đáng yêu này.

Tại sao con trai mà đáng yêu như thế được?

"Cậu là ai mà quản tôi?" - Nguyễn Thanh Tuấn đưa tay bóp nhẹ hai má Đức Thiện, ép cho môi mỏng chu ra, trông giống như đang bắt nạt trẻ con.

Vũ Đức Thiện đanh đá, cũng ngoan cố nhăn mặt.

"Thì..... Người yêu!"

END.

Hãy comment và bấm dấu sao ủng hộ tui nhé! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro