8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đức Thiện được chăm cẩn thận nên khỏi ốm rất nhanh. Mấy ngày qua không một giây nào Thanh Tuấn bỏ bê cậu ở một mình, dĩ nhiên là chỉ trừ những lúc gã phải đi làm vệ sinh cá nhân.

Cả hai người cũng hiểu ý nhau, không hề nhắc đến nụ hôn đêm hôm đó nữa.

"Anh ở đây mấy ngày rồi đó. Anh không về nhà à?" - Vũ Đức Thiện tự nhiên hỏi trong khi đang đứng quay lưng với người kia.

Kỳ lạ thật! Nguyễn Thanh Tuấn có chút ngờ vực. Lại vẫn là tình cảnh đêm hôm đó, nhưng lúc này còn nguy hiểm hơn khi mà gã đang ở trong phòng ngủ với một mình cậu. Vũ Đức Thiện vừa tắm xong, và vẫn là bộ đồ ngủ hôm ấy.

Thanh Tuấn tự chửi thề trong đầu, cơ thể bắt đầu có cảm giác cao hứng.

"Ơ kìa!? Em hỏi không trả lời!?"

Cũng quên không nói, rằng dường như trận ốm liệt giường vừa rồi đã làm thay đổi 180 độ tính nết người thương của gã. Cậu rất dễ giận dỗi, mà lại còn giận rất vô lý. Cậu cũng không còn nói chuyện lễ phép với gã như trước kia nữa.

Nguyễn Thanh Tuấn nhìn Vũ Đức Thiện đang xù lông đứng trước mặt mình, chẳng hiểu sao lại bật cười một cách ngu ngốc nhất có thể.

Vì Vũ Đức Thiện đáng yêu chết đi được ấy!

Vũ Đức Thiện nheo mắt nhìn tên đẹp trai đang ngồi trên giường của mình, tự đặt câu hỏi rằng có phải gã có vấn đề về đầu óc hay không.

"Em hỏi anh không định về nhà à?"

"Không! Anh ở với em!"

Nguyễn Thanh Tuấn ngồi trên gường,  to gan vươn tay ra ôm lấy chiếc eo nhỏ vào lòng, mặt dụi lấy dụi để vào bụng cậu như làm nũng. Vũ Đức Thiện có chút giật mình, chỉ thiếu vài giây nữa là đủ tát bay mặt cái tên đêm hôm đó dám tự tiện hôn cậu.

"Này này đừng có tự cho mình cái quyền động vào người em như thế!"

Cơ thể Vũ Đức Thiện thơm phức như chiếc bánh ngọt mới ra lò, thành công khiến Thanh Tuấn say mê ôm ấp không muốn dứt ra tí nào cả. Gã quyến luyến buông lỏng cậu ra một chút, nhưng lại chuyển sang nắm lấy hai bàn tay cậu, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh.

Nếu như giờ gã quỳ xuống nữa, trông chẳng khác gì là đang cầu hôn.

"Thiện! Anh thích em. Làm người yêu anh được không?"

Vũ Đức Thiện cảm thấy đầu óc mình bị nhảy số chậm do tim vừa mới ngừng một nhịp. Lần đầu tiên có người tỏ tình, mà lại còn ở trong chính phòng ngủ của cậu. Đức Thiện thậm chí có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh như thế nào vì hồi hộp, da mặt cậu cũng đang nóng dần lên và cậu dám chắc là nó đang đỏ lự.

Sự im lặng của Đức Thiện khiến Thanh Tuấn lo lắng. Gã chợt thấy hối hận về cái sự thẳng tính này của mình. Nguyễn Hoàng đã nói cho gã về câu chuyện hồi cấp hai đó của em, rằng em đã từng suýt bị cưỡng bức. Gã mới vỡ lẽ ra rằng sự tùy tiện của mình thực sự đã khiến cậu sợ hãi biết chừng nào.

Và giờ thì gã lại tự cho mình cái quyền áp đặt đó một lần nữa.

Thanh Tuấn khẽ buông tay cậu, sau đó rầu rĩ cầm lấy chiếc áo khoác.

"Ờm... thôi không sao... anh về nhé. Mai em đi học lại thì đợi anh, anh qua đón em..."

Vũ Đức Thiện đứng chôn chân nhìn Thanh Tuấn thu đồ ra về. Gã thậm chí còn tử tế đến mức để lại một lời nhắn cho mẹ của cậu.

Nhìn bóng lưng buồn bã kia, chẳng hiểu sao trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót.

...

Nguyễn Thanh Tuấn sau ngày hôm đó khác hẳn. Gã vẫn quan tâm cậu như thế, chỉ là giữa hai người dường như đã mất đi sự gần gũi tự nhiên vốn có.

Cảm giác này thực sự khiến cậu bực bội.

"Thiện! Đi ăn nhẹ với bọn anh!"

Điển hình như là, người chủ động mở lời rủ cậu đi ăn không còn là Nguyễn Thanh Tuấn nữa.

Từ ngày quen biết Thanh Tuấn, Đức Thiện cũng quen cả anh Nguyễn Hoàng. Cậu cũng ngạc nhiên vì người yêu anh Đan cũng là bạn chơi thân với Tuấn, điều mà trước đây cậu chưa từng biết.

Bốn người cùng ngồi một bàn tại căng tin, thu hút sự bán tán từ các học sinh xung quanh.

Một người là học bá khối 11, một người là hot boy khối 12, một người là đội trưởng đội bóng rổ, một người là đội trưởng đội bóng đá. Ngồi cùng với nhau như thế đúng là đáng chiêm ngưỡng quá rồi đi!?

"Thiện ăn thêm đi này! Gầy quá!"

Thanh Tuấn gặp miếng xúc xích từ xuất của gã sang cho cậu, ngay lập tức nhận lại sự trêu chọc của Nguyễn Hoàng với Hoàng Khoa.

"Này này! Chúng tôi còn ngồi ở đây nhé!"

Đức Thiện liếc nhìn Thanh Tuấn, gã chỉ nhàn nhạt cười trừ, sau đó chăm chú vào xuất cơm của mình. Đấy! Rõ ràng là gã tránh né ánh mắt của cậu.

Vũ Đức Thiện ăn xong, đăm chiêu đi về lớp chuẩn bị tiết học tiếp theo. Cậu thật sự khó chịu vì thái độ đó của gã lắm. Không thể tiếp tục như thế nữa!

Tin nhắn mới từ Thiện

Thiện
Anh ơi

Tuấn
Ơi anh đây

Thiện
Tý tan học anh đưa em về nhé?
Xong em có chuyện muốn nói

Tuấn
ừ... ừm...
Vậy tan học đợi anh cổng trường nha.

Thiện
Dạ...

Tuấn
*insert icon trái tim*

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro