chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 1

Trên con đường nhỏ, hai bên là hai hàng hoa anh đào nở rộ, có một cậu bé nhỏ tóc cam đang nhấc chân từng bước bên đường. Đằng kia, cậu thấy một anh chàng đang cắm mặt vào điện thoại chả biết trước mặt mình có cục đá.

"Bạn gì ơi! Trước mặt kìa, lần sau đi đường đừng nhìn vào điện thoại chăm chú vậy nữa nha!" Cậu miệng cười toe toét mà nhắc cho người con trai trước mặt cậu

"À, mình cảm ơn." Anh mỉm cười nhẹ rồi đi.

Hai người tạm biệt nhau tại con đường đó.

Sáng ngày thứ 2

Cậu lại ra đó đi bộ như hôm qua, cậu đi như những đứa trẻ tập đi, đi từng bước, từng bước.

"A! Cái cậu hôm qua nè! Mình lại gặp nhau rồi!" Cậu lại thấy cái người hôm qua cậu nhắc nhở đang đi bộ bên đường, chạy tới chào

"Ừ, chào cậu." Anh lạnh lùng chào lại cậu bằng ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại.

"Hôm qua tôi đã nhắc cậu không được cắm mặt vào điện thoại khi đi rồi cơ mà." Cậu phúng má giận dỗi

"Xin lỗi." Anh lại lạnh lùng đáp lại

"Tôi có thể đi dạo cùng cậu không?" Cậu nhảy cẫn lên hỏi anh.

"Ừ" lại bộ giọng đấy, làm cậu càng giận

Một lúc sau, thấy không khí im lặng, cậu đành lên tiếng.

"Tôi tên Hinata Shouyou, cậu tên gì vậy?"

"Kageyama Tobio"

"Thôi mà đừng nhìn điện thoại nữa, đi dạo cùng tôi đi" Shouyou năn nỉ anh cất điện thoại rồi đi cùng cậu

"Ừ, vậy đi" Anh lập tức cất điện thoại vào túi và cùng cậu nói chuyện và đi dạo

Những trong đầu cậu bây giờ đầy ắp những câu hỏi như "Cậu ta bị làm sao à? Tại sao cậu ta lại nghe lời mình vậy?" "Sao mình nói gì cậu ta lại làm nấy?"

Sau một hồi, cậu vứt bỏ những suy nghĩ ấy đi và tập trung câu chuyện của cậu và anh đang nói dở

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh xoay qua hỏi cậu

"Tôi 20." Cậu dơ hai ngón tay lên và cười đến cả híp mắt

"Tôi cũng 20." Anh đáp lại, thế là bầu không khí của hai người họ lại chìm vào im lặng. Cậu khó chịu bởi sự im lặng nên buộc phải hỏi anh câu hỏi

"Sao cậu nói ít thế?"

"Tôi cũng không biết." Cứ như vậy cuộc dạo chơi của họ rất buồn chán

"Đi ăn gì không?"

"Đi! Đi! Tôi cũng đang đói" cậu hớn hỡ trả lời

Và thế là hai người họ dắt nhau tới một quán ramen nhỏ bên kia góc phố.

Hai người ăn xong lại đi ra ngoài rồi lại cùng đi dạo

"Để tôi đưa cậu v-" Anh chưa nói hết câu đã bị cậu chặn miệng

"Không, không, để tôi tự về, cảm ơn cậu đã đãi tôi" cậu nói xong chạy một mạch về nhà

Anh tự hỏi tại sao cậu lại hối hả như vậy, từ nãy tới giờ cậu vui vẻ lắm mà? Anh ôm những suy nghĩ đó rồi bước về nhà.

Sáng ngày thứ 3

Kageyama lại đi ra con đường ấy nhưng lại chẳng thấy bóng con người tóc cam ấy đâu, anh nhìn quanh chặp cũng chẳng thấy. Đành bỏ cuộc tìm cậu rồi lại quay mặt vào chiếc điện thoại.

Anh đi bộ một hồi thì tới một công viên, nhìn sâu vào anh thấy người anh tìm đang ở trong công viên cùng với một chú cún bị lạc. Anh bước vào chào hỏi

"Chào Hinata, sao sáng nay tôi không thấy cậu?"

"A, tôi sáng nay bận chút việc nên không đi dạo"

"Nhưng sao cậu lại mặc áo tay dài với quần dài vậy?" Anh nhìn thân hình mỏng manh đang mặc chiếc áo dày và chiếc quần dài

"Không sao đâu mà, cùng tôi chăm bé cún này đi." Cậu cười rồi ngoắc tay anh tới

"Ừm được thôi" Anh chạy tới ngồi bên cạnh cậu rồi lấy tay vuốt ve chú cún, nhưng mắt anh lại nhìn đắm đuối người con trai đang bên cạnh anh, nhìn từng lọn tóc cam óng mượt, từng vị trí trên người cậu

"Cậu nhìn tôi mà tôi sắp lủng vài lỗ rồi đó" Cậu nói làm anh giật mình nhẹ

"Sao lại giật mình thế?"

"À không, không gì" Anh quay mặt đi chỗ khác để che gương mặt đỏ bừng của anh, bởi vì lúc nãy anh đang nhìn thì Hinata quay mặt qua làm cả hai khuôn mặt dí sát vào nhau

Hinata cũng ngại ngùng mà cuối xuống ôm chú cún vào lòng, cùng lúc những suy nghĩ hiện trong đầu cậu "gì đây? Mình đổ Kageyama rồi sao? Bình tĩnh nào, ưuuuuu" tim cậu đập thình thịch có thể khiến ai đó nghe được

"Thôi chết! Tôi về đây! Hẹn gặp cậu sau, tạm biệt!" Hinata giật mình vì đã quá giờ, cậu nói xong rồi chạy vút về nhà

"Sao lại hối hả vậy chứ?" Anh lại lặp lại suy nghĩ ấy và về nhà

Sáng ngày thứ 4

Hôm nay lạ kì thay, anh không mang theo điện thoại, đi được một quãng đường thì thấy cậu, anh bất ngờ vì hôm nay cậu lại mang áo dài và cao cổ cùng chiếc quần dài rộng thùng thình, còn lại đi chân đất

"Ah! Đừng quan tâm tôi, hôm nay tôi không thích mang giày ấy mà" Cậu cười khì rồi quay lưng đi ngang hàng cùng Kageyama

Nhưng anh không tin, ai trên đời lại không thích mang giày cơ chứ, chân cậu ta đỏ lên hết rồi. Anh không khỏi xót xa đôi bàn bé nhỏ của cậu. Và thế anh bắt tay vào công việc tìm lý do tại dao cậu lại thay đổi từng ngày như vậy

Đi cùng cậu được một chút, anh đã xác nhận rằng bản thân anh đã yêu cậu, yêu mê đắm, yêu tất cả những gì trên cơ thể lẫn bên trong cậu, nhưng cậu lại đi chân trần như vậy, anh đau lòng, đau lắm...Ngày mai, anh chắc chắn phải bắt buộc cậu nói ra lý do

Sáng ngày thứ 5

Hôm nay tình trạng của cậu còn tệ hơn, tệ hơn lần đầu gặp rất nhiều, lúc lần đầu gặp da cậu trắng trẻo, hai cái má mũm mĩm, nhưng cũng ốm. Nhưng lần này, mặt cậu hốc hác, người gầy gò, mặc chiếc áo và chiếc quần rộng thùng thình. Anh chạy tới, lay người cậu

"Hinata, lần này phải nói cho tôi! Cậu đã bị gì" Lồng ngực anh thắt chặt lại, khó thở, xót xa, lo lắng, đây là cảm xúc anh bây giờ.

"Hức...hức..." Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi môi hồng đào mím chặt lại

"T...tôi..." Cậu đang phân vân nên nói hay không nói

Được rồi, bây giờ đã quá đủ cho cậu, cậu khóc oà lên, nói tất cả những gì cậu đã trải qua

"1 năm trước t....tôi bị ba mẹ bán...cho người đàn ông khác...hắn đánh đập tôi...hiếp dâm tôi! Rất tàn bạo! cho tôi nhịn ăn suốt một tuần và hắn ta giam tôi trong căn phòng tối om cứ rảnh rỗi, chán là hắn đánh tôi không thương tiếc, dạo này...hắn ta hay ra khỏi nhà...nên tôi lẻn ra ngoài ngắm cảnh...nhưng đến mỗi tối...
hắn ta đều đem một xác người về..rồi cười như thằng điên...còn doạ..tôi sẽ giống nó, tôi sẽ bị chặt tay...chặt chân, chặt tất cả mọi thứ..Kageyama à tôi mệt lắm!!
Cứu tôi! Hãy cứu tôi khỏi cái địa ngục này. Tôi không muốn ở với thằng bệnh hoạn đấy nữa! Cho tôi ở nhà cậu đi!"
Cậu khóc nấc lên, ôm chặt anh mà nói, cậu khóc xong lại ngất lịm trong lòng anh vì mệt.

Anh đành bế cậu rồi chạy nhanh về nhà anh, nếu chậm thằng khốn đấy có thể quay lại sớm. Vào đến nhà anh, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi lấy chăn đắp lên cho cậu

"Tại sao cậu lại phải chịu khổ như thế chứ? Cậu có thể nói cho tôi mà" anh nhăn mặt đau khổ nhìn cậu. Đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu "đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ tống thằng khốn đấy vào tù" suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có báo thù cho Hinata.

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro