Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6

Hinata tỉnh dậy trong căn phòng sạch sẽ, ấm áp, sáng sủa, không giống như căn phòng cậu bị giam. Cậu nhìn qua bên cạnh, thấy người con trai tóc đen đang ngồi trông cậu nhưng lại ngủ gật. Cậu biết anh mang cậu về nhà, cậu nhẹ lòng. Hinata lấy ngón tay gõ nhẹ lên bờ vai anh, nhằm mục đích gọi anh dậy.

"Dậy nào!"

"Ưmm, cậu dậy rồi à?" Anh mở hé mắt nhìn cậu bé trước mặt mình

"Đúng rồi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Bên kia" Anh mệt mỏi chỉ ngón tay vào nhà vệ sinh

"Cảm ơn" Cậu nhảy xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân

Khi cậu vệ sinh cá nhân xong, bước ra thấy Kageyama mất tăm mất tích, cậu hoảng loạn, sợ anh bỏ cậu, bỏ cậu mà đi như ba mẹ của cậu. Hinata chạy thục mạng xuống tầng một, cậu thở phào nhẹ nhỏm vì anh đang ở nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai

Cậu đi nhẹ tới chỗ của Kageyama, đứng bên cạnh anh, nhìn anh đang nấu thứ gì đó

"Cậu nấu gì vậy?" Hinata nhìn, hỏi anh

"Ramen"

"Cậu ra bàn ngồi đợi đi, tôi sắp xong rồi" anh tập trung vào nồi mì toả mùi thơm phức trước mặt

"Được thôi" cậu quay lưng kéo ghế ngồi

2 phút sau:

"Xong rồi, ăn đi" anh bưng chiếc tô tới chỗ cậu đang ngồi rồi kéo chiếc ghế đối diện cậu

"Oa, Kageyama à, cậu nấu cũng ngon đấy chứ" hai mắt cậu sáng rực lên vì món anh nấu, sau 1 phút cậu đã quét hết chiếc tô ramen. Cậu ăn xong mới nhớ ra Kageyama chả ăn gì cả, cậu loay hoay hỏi anh

"Ểhhhhh??? Sao cậu không ăn? Hay là tô này tôi ăn chung với cậu??? Tôi lỡ ăn hết rồi"

"À, không, tôi không thấy đói, bây giờ cậu muốn đi đâu không?"

"Có!" Cậu vui vẻ trả lời như chú cún nhỏ

Cậu chạy ra nhanh ra con đường nhỏ trước nhà anh, Hinata đang chạy nhảy thì lỡ đụng phải một người đàn ông cao to. Cậu xin lỗi đi tiếp. Nhưng người đàn ông ấy lại kéo cậu lại và thủ thỉ một vài câu nói bên tai cậu làm mặt cậu tái mét. Kageyama đừng ở gốc cây đằng sau nhìn Hinata, anh lo lắng đi đến gạt tay người đàn ông kia khỏi người cậu.

"Bỏ tay ông khỏi người cậu ấy" Anh khó chịu ra mặt. Người đàn ông kia cười khẩy rồi bỏ đi. Kageyama nhìn qua Hinata thì thấy cậu run rẩy sợ hãi. Anh giật mình hỏi cậu

"Cậu sao vậy? Sao tái mét thế kia?"

"Không, không, không, tôi không quyến rũ anh, tôi không làm gì anh hết" Cậu cứ nói những lời khó hiểu làm anh càng hoảng

"Bình tĩnh, vào nhà tôi rồi kể những gì lúc nãy cậu cùng người đàn ông kia nói"

Kageyama ôm cậu vào nhà. Rồi vuốt nhẹ tóc cậu rồi hỏi từng câu một

"Người đàn ông kia đã nói gì?"

"Hắn ta nói là tôi đã quyến rũ người đàn ông này tới người đàn ông khác, hắn nói tôi là một thằng điếm" Cậu nức nở nói

"Ngoan nhé! Cậu không phải loại người như vậy. Đừng sợ hãi nữa nhé"

"À mà cậu biết người đàn ông đấy à?"

"Tôi không nhìn mặt ông ấy, nhưng cách nói và giọng nói ổng thì tôi nghĩ chính là người đã giam tôi"

"Được rồi, cậu lên phòng nghỉ đi"

Anh nằm nhẹ xuống chiếc ghế sofa, đặt tay lên đầu rồi suy nghĩ, sau một hồi suy nghĩ thì hai mí mắt anh nặng trĩu, sau đấy anh ngủ quên tại sofa



Trên chiếc xe oto có một người mẹ cùng con của mình nói chuyện

"Tobio ơi, con ở với ông bà ngoại 2 năm bên Mỹ thì con thấy như nào?"

"Cũng bình thường thôi ạ"

"Vậy hả con, bây giờ con ở với mẹ nhé. Bố có vẻ không muốn sống với mẹ nữa"

"...."

"Ừm...Mẹ xin lỗi"

"Mẹ không c-...MẸ MẸ NHÌN ĐẰNG TRƯỚC!!"

"RẦM"

Chiếc xe bị một xe tải đâm vào. Thân xe bị nát một nửa, người phụ đằng trước vì bảo vệ con của mình nên đã mở cửa xe và đẩy đứa con của mình ra khỏi xe. Thằng nhóc nhìn vào xe khóc lóc nhìn người mẹ của mình bị đâm nát, một vài phút sau chiếc xe nổ, đập vào mắt cậu là những cảnh khó coi. Rồi xung quanh hiện trường tấp nập người dân, xe cứu thương, xe cảnh sát, nhốn nhao hết cả lên.



"Kageyama? Oi Kageyama" Tiếng nói làm anh giật mình thức dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ gợi quá khứ khủng khiếp đấy của anh. Người anh hiện giờ chỉ toàn là mồ hôi đầy người. Anh run rẩy lấy lại bình tĩnh

"Cậu làm gì mà người mồ hôi ướt sẫm thế?"

"Không có gì, cậu ngồi đấy. Tôi đi tắm xong rồi xuống làm đồ ăn sáng" Anh bước vội lên lầu rồi đi tắm. Để cậu nhóc tóc cam đang đầy suy nghĩ kia một mình ở tầng 1.

"Chết tiệt, lại là giấc mơ đấy! Nó cứ ám mình" Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh phòng tắm

Hinata ngồi một mình dần chán, cậu chạy loanh quanh ngôi nhà nhỏ, lướt qua cậu thấy một album ảnh nhỏ ở trên kệ sách. Cậu nhón chân lên lấy xuống ngồi coi. Lật từng trang cậu cười khúc khích

"Không ngờ cậu ấy lúc nhỏ đáng yêu như vậy"

Lật tới trang sau, cậu thấy Kageyama Tobio năm cấp ba đứng với một cô gái tóc vàng và dài ôm tay anh.

"Ai đây?" Cậu suy nghĩ

"Đừng có đụng vào đồ của tôi" Có bàn tay giật lại cuốn album trên tay cậu trai nhỏ kia, rồi để lại chỗ cũ trên kệ

"Cái cô gái tóc vàng đứng bên cạnh cậu là ai thế?"

"Hỏi làm gì?" Anh tỏ ra khó chịu vì câu hỏi của cậu. Vì thấy anh khó chịu Hinata đành phải im lặng nhìn Kageyama bước vào bếp làm đồ ăn tối

"Tôi không ăn đâu, cậu cứ làm đồ ăn cho cậu đi" Cậu nhóc tóc cam nói với gương mặt buồn rầu như thể là cậu đã có lỗi nặng nề với anh

"Cậu điên à? Cậu ốm nhom như vậy, phải ăn nhiều chứ?" Anh quay đầu nhìn con người gầy gò đang ngồi trên ghế sofa

"Nhưng tôi không đói..."

"Thế thì khi nào đói rồi hẳng ăn, tôi để đồ ăn trong tủ lạnh, chút lấy ra hâm nóng mà ăn. Chút nữa tôi có chút việc, cậu cứ ở nhà đừng đi đâu nhé"

"Ừm..." Hinata nằm dài trên chiếc ghế sofa

"Mùi của Kageyama thơm thật đấy" Cậu hít lấy một chút mùi của anh còn sót trên ghế. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ

19:30

"Tôi về rồi, cậu ăn gì chưa?"

"Hinata?"

"Hinata??"

Anh cứ gọi tên cậu nhưng không nghe tiếng trả lời, anh thấy lo lắng cho cậu nên cuốn cả lên. Anh chạy ra con đường trước nhà cuốn cuồn gọi tên cậu

"Hinata" Giọng nói pha chút lo lắng và sợ hãi, sợ rằng...Cậu sẽ bỏ anh mà đi



"Gì vậy? Tôi đây? Tôi vừa đi ra siêu thị mua nước uống" Trên tay cậu cầm túi của siêu thị

"Ơ- Này!! Cậu sao thế" Anh liền chạy tới ôm cậu vào lòng

"Ngột chết tôi mất"

"Được rồi, cậu đáng lẽ nếu đi ra ngoài thì phải báo trước chứ? Làm tôi lo chết đi được"

"Tôi xin lỗi"



_To Be Continued_
_______________________

Một vài lời của con tác giả xàm xí đú: Mắ, sáng tôi coi phim quên viết fic, tối 10-11h ngồi viết như con khùng, tôi kiểu người dễ quên nên hôm qua định viết gì hôm nay tôi quên hết, fic nhạt thì tôi xin lỗi nha💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro