Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không? Tớ thật sự rất hạnh phúc vì được hẹn hò với cậu đấy! Ông trời quá tốt khi cho chúng ta gặp nhau mà hehehehe~"_Hinata cười nói.

"H-hả?! Đừng có chọc tôi nữa cái đồ ngốc này!!"_kageyama đỏ mặt.
--------------------
Hinata: Nè nè Kageyama!! Kh-khi ra về nhớ đợi tớ nhé, tớ có ch-chuyện cần nói!

"Được thôi!"

"Hai đứa nhớ phải về sớm rồi đóng cửa đấy nhé!"_ tiếng của Suga-san vọng lại.

Kageyama & Hinata: Vâng!

Chẳng hiểu sao dạo gần đây Hinata cứ hay tránh mặt Kageyama. Khi chơi bóng chuyền hễ tới lượt Kageyama chuyền cho mình thì cậu lại đập bóng hụt, đã thế khi nói chuyện với Kageyama thì cậu lại đỏ mặt.

"Là do ốm hay sao? Thật là, đúng là đồ ngốc chẳng biết chăm sóc sức khỏe gì cả!"

Nhưng hôm nay Hinata đã trở lại như bình thường, những cú đập càng mạnh hơn, sức bật nhảy của cậu lại cao thêm.

"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi."_Kage thở dài.

Trở lại thời điểm hiện tại, trước mặt cậu lại là một Hinata ngại ngùng, hai tay cọ sát vào nhau như muốn nói điều gì đó. Điều gì khó nói đến nỗi khiến Hinata, một cậu bé hay cười, cởi mở cũng phải thẹn thùng như thế??

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi còn về nữa."_Kage lạnh lùng nói

"À- ừm cậu rất thích bóng chuyền đúng chứ?!"

"Đương nhiên rồi! Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Kageyama thắc mắc đưa mặt gần sát mặt cậu khiến cậu ngại đỏ hết cả tai.

"Gì đây? Kêu người ta ở lại đây với cậu chỉ để hỏi câu đó thôi à?"_ Kage nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Thật là mất thời gian quá mà!

"K-KAGEYAMA GIỮA BÓNG CHUYỀN VÀ TỚ THÌ CẬU THÍCH CÁI GÌ HƠN?"_Hinata dồn hết sức để hỏi Kageyama.

"G-gì hả?! Nói cái quái gì vậy?? Đương nhiên là bóng chuyền rồi!! Cậu nói vậy là có ý gì??"_ Kage đỏ mặt.

"Ahh!?"_ dường như Hinata đã nhận ra điều mình vừa nói.

Cậu ngại ngùng nói: "T-ớ... tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!!"_Cậu nhắm tịt mắt lại vì sợ Kageyama sẽ quát mắng mình. Nhưng không, khi cậu mở mắt ra thì thấy Kageyama gần như đứng hình, cả khuôn mặt đều đỏ ửng mà không nói một câu nào...

Khi đã hoàn hồn, Kageyama hỏi:

"Sao cậu lại thích tôi? Điều gì ở tôi khiến cho cậu thích một người như tôi vậy???"

"Tớ cũng không biết nữa, mỗi khi bên cạnh cậu tim tớ cứ đập loạn nhịp cả lên! Giống như nó sắp "boom" rồi "đùng" vậy á!"
[ Miêu tả chân thực level max :))) ]

"Tớ đơn giản chỉ muốn thấy cậu cười, thấy cậu chơi bóng, đặc biệt điều tớ luôn mong muốn là thấy cậu được hạnh phúc!! Yêu mà cũng cần lý do sao???"

"Vậy... Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ..?"_ Hinata hỏi với dáng vẻ mong chờ.

"Tôi không biết nữa. Tình yêu là gì? Sẽ như thế nào nếu tôi yêu một người? Tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến! Liệu trong một mối quan hệ tình cảm mà tôi mắc phải lỗi lầm thì người đó có rời bỏ tôi khô-"

"Kageyama này!"_ Không để Kage nói hết câu, Hinata liền ngắt lời cậu.

"Trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả! Thế nên phải có một người cùng cậu đồng hành suốt quãng đời còn lại để bù đắp những khoảng trống còn thiếu của nhau đó!"

"Tớ không biết mình có phải là "mảnh ghép hoàn hảo" của cậu hay không, cũng không biết có cùng cậu đi đến cuối đời hay không... Nhưng tớ chắc chắn rằng ngay bây giờ... Tớ yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu! Cậu chỉ cần biết vậy thôi Kageyama à...!"

"Vậy... Chuyện hẹn hò ấy... Cậu đồng ý không...?"_ Hinata hỏi lại lần nữa.

"Đ-được...!"_Kage nói nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Cậu nói gì vậy tớ không nghe được?!"

"Được...!"

"Tớ vẫn không nghe được gì hết á, Hụt-hơi-yama." =))

'TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI CẬU ĐẤY ĐƯỢC CHƯA HẢ CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!!!!"_ Kageyama đỏ mặt hét lên.

"Ah! Th-thật hả?! Cậu thật sự đồng ý hẹn hò với tớ? Hức...Đây không phải là mơ đấy chứ! Hic..."

"N-này! Sao lại khóc? Tôi quát lớn quá à? Cho tôi xin lỗi!! Đ-đừng khóc nữa được không?"_ Kage bối rối.

"Không phải!...Hức...Vì tớ vui quá ấy mà... huhu..."_ Hinata nức nở.

"Thế đừng khóc nữa được không??"

"Ừm! Không khóc nữa hehe~"

"Vậy tôi ôm cậu được không...?"

"A-ừm, được chứ!"

...

Nhỏ con thật đấy... Cơ mà ấm thật! Dù không muốn chấp nhận nhưng mình không muốn bỏ cậu ta ra chút nào!

Mà mùi hương gì vậy chứ? Nó cứ như hoa hướng dương vậy! Là từ đâu nhỉ? Hình như là trên người của cậu ta?! Làm sao có thể?!! Nhưng phải nói là nó dễ chịu thật...! Mình...nghiện mùi hương này mất thôi!!!

Ahh cậu ấy đang ôm mình?! Đây thật sự không phải là mơ!! Mình không muốn khoảng khắc này trôi qua một chút nào, ước gì thời gian ngưng lại để mình và cậu ấy được ở bên nhau lâu hơn...!_Hinata thầm nghĩ.

---------

Một lúc sau, cả hai bước ra cổng trường, ánh trăng hôm nay sáng lạ thường, soi vào gương mặt nhỏ nhắn của Hinata làm cho cậu như đang phát sáng. Kageyama nhìn cậu một lúc lâu rồi bảo:

"Gì mà mặt trông phởn thế kia?"

"Vì cuối cùng người tớ yêu nhất cũng chấp nhận tình cảm của tớ!"^-^

"Chậc, đ-đừng có làm tôi xấu hổ nữa! Boke! Hinata boke!"

Không hiểu sao hôm nay mọi thứ xung quanh tôi thật đẹp... Là do tôi đang hẹn hò sao? Tôi cũng chả thèm bận tâm nữa vì bây giờ đối với tôi, cậu là người mà tôi quan tâm nhất! Chẳng biết từ bao giờ, nhưng tôi cũng đã nghĩ về cậu rất nhiều đấy... Có lẽ tôi phải lòng cậu mất rồi, Hinata...!_ Kageyama vừa nghĩ vừa nhìn Hinata mà cười, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, nó như muốn nói rằng "cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi!" vậy...
.
.
.
[ End chap 1 nha :3 Cảm ơn vì đã đọc đến đâyyy
Pái paiiiiii nhó! hẹn gặp lại ở chap sauuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro