chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tua qua đoạn xem phim nha :)) ]
.
.
.
Sau đó, họ đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi: nào là thủy cung, khu vui chơi,...

Và giờ thì hai người họ đang ở công viên. Hôm nay công viên khá vắng vẻ, chỉ có hai kẻ đang yêu đi dạo cùng nhau. Hinata thì đi trước, mãi mê kể về những chuyện không đâu, còn Kageyama thì đi theo ngay sau cậu, âm thầm ngắm nhìn cậu người yêu ngây thơ của mình...

"Sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy Kageyama? Do tớ nói nhiều quá hả? Cậu giận rồi sao??"

"Ừ! Nên bây giờ nắm tay tôi đi! Thế thì tôi sẽ không giận nữa!"

"Chỉ vậy thôi là cậu sẽ hết giận sao?"

Nói rồi cậu liền nắm lấy tay của Kageyama. Bỗng nhiên Kageyama nâng tay cậu lên, hôn vào bàn tay nhỏ nhắn nhưng mềm mại ấy rồi đưa vào túi áo của mình khiến Hinata đỏ mặt.

"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé! Từ nay cậu chỉ thuộc về tôi thôi nhớ chưa?"

"Ừm! Tớ biết rồi!"

"Này Hinata, đến nhà tôi không? Hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà, tôi ở một mình thì thật sự có hơi cô đơn..."

Ánh mắt cậu rũ xuống, nét mặt cậu trông khá buồn nhưng lại như thể cậu đang làm nũng với Hinata...

"Nè, cậu buồn như vậy sẽ không còn đẹp trai đâu á nha! Nhưng tớ cũng khá là bất ngờ đó!"

"Về chuyện gì?"

"Tớ cứ nghĩ sinh vật đơn bào như cậu ở một mình thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn vì có không gian riêng ấy chứ!"

"Này, có phải lâu rồi cậu chưa nhận được “tình yêu thương” của tôi nên đói đòn đúng không??"

Vừa nói Kageyama vừa xoa bóp tay của mình, miệng cậu cười nhưng nụ cười đó nó lạ lắm! Cứ như đó là nụ cười sau cùng để tiễn Hinata lên thiên đàng vậy!

"Cậu muốn đấm tớ sao? Hết yêu tớ rồi à...? Tớ chỉ đùa chút thôi mà cậu đã như vậy rồi... Cho tớ xin lỗi."

Đột nhiên Kageyama ôm chầm lấy cậu, do bất ngờ quá nên cậu không kịp phản ứng gì, chỉ biết để cho cái tên to xác đáng yêu đó ôm mình.

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Mà cũng tại cậu đấy thôi!"

"Hả? Sao lại là do tớ??"

"Do cậu cứ quấn quýt bên tôi cả ngày, làm tôi quen với việc luôn ở gần cậu, mỗi khi không ở cạnh cậu thì tôi lại cảm thấy khó chịu chết đi được! Đêm nào trước khi ngủ tôi cũng nghĩ về cậu đấy biết không đồ ngốc?"

"Bình thường về nhà vẫn có bố mẹ nhưng hôm nay thì không, nên tôi cảm thấy cô đơn cũng không được à...?"

"Nên là hôm nay hãy đến nhà tôi... nhé?"

Do đang ôm Hinata, nên từng câu từng chữ mà Kageyama thốt ra đều thì thầm vào tai của Hinata. Bây giờ không chỉ có mặt cậu mà cả người cậu đỏ bừng lên, cậu đơ một lúc. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì...

"Được rồi! Tớ sẽ đến mà! Nhưng cậu bỏ tớ ra được không? Sẽ có người thấy mất!!"

"Không có ai ở đây đâu nên đừng có lo. Chỉ cần chúng ta không nói thì sẽ chẳng ai biết cả."

"Trời biết đất biết đó Bakayama!"

"Tôi chả quan tâm!"

"Mà này, cậu thơm thật đó, tôi có thể ôm rồi ngửi cậu cả ngày mà không chán đấy!"

"Đồ-đồ biến thái!"

"Ừ!"_ nói rồi cậu ta hít lấy hít để, cứ như muốn tất cả của Hinata là của mình vậy.

Hinata ra sức chống cự, cậu cố gắng đẩy Kageyama ra nhưng chả ăn thua gì. Đương nhiên rồi! Vì cậu ta cao hơn cậu, mạnh hơn cậu, cậu càng đẩy thì cậu ta lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Kageyama là đồ biến thái!!"

*Liếm vành tai của Hinata*
"Biến thái với mỗi cậu thôi, tình yêu à~!"

"Cậu...cậu.....!"_ lúc này tay chân của Hinata bủn rủn, không còn sức kháng cự, hai tay bám chặt vào áo của Kageyama để không bị ngã.

"Đúng thật là cái tên biến thái mà!!!"

"Vậy giờ về nhà được chưa? Cậu tự đi được không hay cần tôi bế cậu về?"

"Tớ tự đi được! Chưa bị liệt chân đâu nhé!"

-------------
( Về đến nhà Kageyama )

"Xin phép ạ!"

"Tôi đã bảo rồi, không có ai ở nhà đâu nên cậu không cần phải xin phép gì hết."

-----

"Ehh! Chỉ lướt qua thôi cũng thấy phòng của Kageyama gọn gàng ghê! Chả bù cho phòng tớ...bừa bộn lắm luôn!"

"Cậu nên bỏ cái thói bừa bộn đó đi, vì khi sống chung với tôi thì cậu sẽ bị mắng cả ngày vì không chịu dọn dẹp đấy!"

"Hở? Sống chung???"_ Hinata ngơ ngác nhìn Kageyama.

"Ừ, cậu không muốn à?"

...

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi quay mặt đi vì ngượng...

"Mình vừa nói cái quái gì vậy chứ??? Sao lại nói với cậu ta như vậy...?! Kageyama Tobio, mày đúng là đồ ngu mà!"

"À mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi Kageyama. Mà tớ đói quá, cậu nấu món gì đó ngon ngon cho tớ ăn được honggg???"

"Không, muốn thì tự làm mà ăn."

"Đồ keo kiệt! Vậy mà bảo là sẽ sống chung với tớ, đến việc nấu cho người yêu ăn cũng không-"

"Tôi nấu là được chứ gì? Đừng có đề cập tới việc sống chung nữa!"_ cậu tỏ ra tức giận nhưng mặt thì lại đỏ bừng khiến Hinata thích thú, cố nhịn cười vì sự đáng yêu của Kageyama.
.
.
.
[ End chap 4 nhó :3
Dạo này tôi cứ bị bí ý tưởng mn ạ
👁️👄👁️💦
Nhưng tôi sẽ cố gắng ra chap mới một cách nhanh nhấttt
Vậy thôi bye nhaaaa
Hẹn gặp lại ở chap sauuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro