chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định tớ sẽ thắng cậu cho mà xem!"

"Gì chứ? Bằng cách nào?"

"Hmm, tớ sẽ thắng bằng cách lừa được cậu!"

"Cậu nghĩ tôi dễ ăn chắc? Lừa được tôi cơ à? Mơ đi tên đần!"

"Không, tớ sẽ biến nó thành sự thật! Cậu cứ đợi đi!"

Cậu bỗng dưng đứng sững người lại, nhìn thẳng vào mặt Kageyama, có vẻ như cậu rất nghiêm túc trong chuyện này...?!

"...Được thôi! Để tôi xem cậu lừa tôi như thế nào! Còn giờ thì về thôi, muộn rồi."

Vẻ mặt nghiêm túc ấy là sao chứ? Bình thường cậu ta đâu có như vậy. Hay là do mình nghĩ nhiều? Mà trước mắt phải nghĩ cách để ngày mai cái tên chuyền hai kia không bám Hinata nữa, có như vậy thì mình mới an tâm được. Haizz, có lẽ phải thức đêm để suy nghĩ rồi...

Đêm hôm đó, cu cậu Kageyama đã thức xuyên đêm để nghĩ ra 7749 cách để ngăn Hinata và Kenma tiếp xúc với nhau. Đồ đạc đã soạn xong, kế hoạch cũng rất hoàn hảo, giờ thì ngủ thôi :))
NHƯNG!!! Đời đâu như là mer~~ ai mà ngờ người bám lại là Hinata?!
Nghĩ cũng lạ, mình thức cả đêm để nghĩ cách ngăn người khác đến gần bồ mình, còn thằng bồ mình thì đâm thẳng vào đấy luôn🙂

*Sau buổi tập...

Hinata: Kenmaaa~ cậu thử chuyền cho tớ vài trái được không? Nãy giờ không ai chuyền cho tớ hết á...

Kageyama:......

"Nhưng bây giờ là thời gian giải lao mà... Tớ muốn nghỉ ngơi chút-"

"Vậy là không được hả?... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu-"

"Không phiền đâu! Ừm... Chuyền một lát cũng được...! Miễn không quá 4 trái là được, tớ không có đủ năng lượng như cậu đâu..."

"Ểh! Sao ít thế:<? Hơn được không??"

"...6 trái thôi nhé?"

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhiều!!"

Kuroo & Kageyama:.....

Bokuto: Sao lại buồn vậy, bạn tôi ơi?_anh vừa nói vừa vỗ vai Kuroo.

Kuroo: Tim tôi nhói quá bro... Sao Kenma có thể dư năng lượng khi ở gần chibi-chan mà không phải là tôi chứ? Không biết ai mới là người yêu của em ấy nữa... Lòng tôi bây giờ đau như cắt, bro hiểu không...?

"Hmm, tôi biết bro đang buồn, nhưng do tôi chưa trải qua cảm giác đó nên không thể hiểu được... Vì sao ư? Vì Akaashi của tôi đâu có như thế! em ấy luôn truyền năng lượng cho tôi, Akaashi thật sự rất tuyệt vời!! Điều đó làm tôi vui lắm anh bạn à!"

"Hahahahahahaha chắc vui?"

"Thôi nào cười lên, đang vui mà?! Cần tôi kể thêm về Akaashi tuyệt vời của tôi khô-"

*Akaashi nhìn*

"Ặc! Em ấy nhìn tôi rồi... Tự nhiên thấy rén quá bro..."_Bokuto lẩm bẩm.

"Ừ, nhờ bro mà tôi rén theo luôn rồi này... Tốt nhất là chúng ta nên im lặng."

"Đúng vậy! Nhưng mà em ấy rất-"

"Im dùm cái đê ông nội!"

----[Quay lại với bộ ba K-H-K nào:^]----

"Ha... Mệt thật!"

"Nhanh vậy?! Mới đó mà đã 6 trái rồi... Ngoại lệ thêm một trái cho tớ nữa đi Kenma-"

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên cậu thấy chóng mặt, lảo đảo đến nỗi sắp ngã, Kenma thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy cậu.

"Shoyo à, cậu ổn chứ?"

"...Tớ ổn! Chỉ là hơi chóng mặt thôi!"_vừa dứt lời, bụng cậu bắt đầu “mở tiệc” [tập nhiều nên đói bụng á=))]

"Ờm thì... Tớ thấy đói quá ehehe... Nãy giờ chắc cậu cũng thấy đói rồi ha? Hay là tụi mình đi ăn nha?"

"Cũng được."

"Yayy đi ăn để bổ sung thêm năng lượng thôi nào~~"

"Đứng lại! Ai cho đi???"

...

Thôi toi rồi, toi thật rồi trời ơi (;ŏ﹏ŏ) nãy giờ mình quên mất là cậu ấy ở đây, phải làm sao bây giờ? Cậu ấy giết mình mất!! À đúng rồi! Tình hình này cứ như con cá và người bán cá ấy nhỉ?! Mình là con cá sắp bị làm thịt còn Kageyama là người sẽ làm thịt con cá, nếu là vậy thì mình sẽ vùng vẫy để thoát khỏi tay của cậu ấy, việc này cũng giống như thoát khỏi cơn thịnh nộ của Kageyama rồi đi ăn với Kenma vậy! Dễ mà nhỉ? Được rồi!! Cố lên nào tôi ơi! Đối mặt với nỗi sợ nào!

"Tớ đói cũng không được ăn sao- á!"

"Đi lại đây với tôi!"_cậu vừa nói vừa kéo Hinata đi với mình.

"Này, nếu muốn cậu ấy đi với cậu thì cũng đừng có lôi cậu ấy như vậy chứ! Shoyo sẽ bị đau đó!"

"Đúng vậy đó! Tớ cũng biết đau mà! Kenma ơi cứu tớ với!!"

"Im!! Cậu mà nói thêm lời nào nữa là tôi xử cậu ngay tại đây đấy!"_ Kageyama gằng giọng, vẻ mặt cậu trông rất đáng sợ.

"Dạ... Không dám nói nữa!"
Thôi xong rồi, kiếp này coi như bỏ...._Hinata chán nản nghĩ.

Kageyama lôi Hinata vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại và dồn cậu vào góc tường. Hinata sợ run người, cậu cứ nghĩ mình sắp bị cho một trận rồi, nhưng không, đột nhiên Kageyama gục đầu xuống vai cậu:

"Để tôi dựa vào đây một lát..."

"À-ừm!"

...

"Tại sao vậy? Sao lại thân thiết với người khác ngay trước mặt tôi như thế?"

"C-chuyện đó..."

"Ngày hôm nay cậu cũng không để ý đến tôi nữa, có chuyện gì vậy? Cậu giận tôi à? Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không phải đâu mà! Thật ra tớ chỉ muốn trêu cậu chút thôi, nếu cậu không thích thì tớ xin lỗi! Mà hôm nay cậu sao thế?"

"Không biết nữa, nhưng tôi thấy lạ lắm! ...Tôi sợ?! Tôi có cảm giác như cậu sắp rời bỏ tôi-"

"Kageyama?!!"_Hinata ôm chầm lấy cậu_"Cậu nghĩ cái gì vậy? Gì mà rời bỏ cơ chứ??? Tớ vẫn luôn ở bên cậu mà?! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu! Tớ hứa đó! Nên đừng nói những lời như thế nữa, nhé?"

"Ừm!...Ôm tôi như thế này một lúc nhé?"

"Bao lâu cũng được! Mỗi khi cậu thấy buồn hay mệt mỏi, cứ về với tớ. Tớ vẫn luôn ở đây, sẽ luôn dang tay ôm cậu bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu việc này làm cậu cảm thấy tốt hơn thì tớ luôn sẵn lòng, dù chỉ một chút tớ vẫn muốn cậu chia sẻ với tớ! Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, nên đừng lo nhé!"

-------

"Nè! Nãy giờ hai đứa ở đâu vậy?"_ Suga lo lắng hỏi.

"À thì bọn em trong nhà vệ sinh-"_ chưa nói xong, Suga đã ngắt lời Hinata.

"Kageyama...!Em có làm gì Hinata bé bỏng của anh không vậy?"

"Em đâu có làm gì cậu ấy đâu! Bọn em không làm chuyện bậy bạ gì đâu ạ!!"

"Ừm, vậy thì tốt. Em mà làm chuyện đó với Hinata thật thì anh không biết mình sẽ làm gì em đâu😇💢"

"V-vâng!"

"Thôi được rồi, trở lại sân tập luyện đi hai đứa."

"Ểhhh nhưng em vẫn chưa được ăn màaaa!"_Hinata than vãn, cậu thật sự đói lắm rồi.

"...Vậy em đi ăn đi, anh sẽ xin phép huấn luyện viên giúp em!"

"Oaaaa Sugawara-san tốt bụng quá đi!! Cảm ơn anh nhiều!!"

"X-Xin giúp em với..."_ Kageyama ấp úng.

"Hửm? Em cũng đói à?"

"Dạ khô- Ah vâng! Em cũng thấy đói rồi ạ! Anh xin huấn luyện viên giúp em được không ạ?"

"Rồi rồi, hai em cứ ăn đi, anh xin cho."

Kageyama & Hinata: Cảm ơn nhiều ạ!!

----------

"Nè nè Kageyama, có thật là cậu đang đói bụng hay không vậy?"

"Hở?? Gì?? Thật mà!"

"Đói thật hay là kiếm chuyện để đi với tớ?😼"

"Th-thật! Ai rảnh nói dối để đi với cậu đâu?"

"Ồ vậy à... Tớ ảo tưởng quá rồi..."

"Tch... Ờ thì... Tôi nói dối để được đi với cậu đấy! Để cậu một mình tôi không an tâm, được chưa? Cậu không có ảo tưởng đâu...boke! Tôi đi mua sữa, nhớ đứng đây đợi tôi!"

"Oke~"
.
.
.
[ End chap 7
Ờm có lẽ tui lặn hơi lâu...tại quên =))
Zị thôi bái bai nhaaaa
Hẹn gặp lại ở chap sauuu👽✌️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro